♠️ Ngoại truyện. CASINO [3] ♦️ Gió Ấm ♥️

639 33 14
                                    

🌀 Tác Giả Đồng Nhân :
Gió Ấm Bờ Nam
[Noãn Phong Nam Hà Ngạn]

💞 Edit : Miiyuu2020

💝 Cảm ơn shelter_chan đã gửi bảng Raw cho mình 😘😘😘

🧡💛🧡

Ở tiệc rượu nhận được điện thoại của bác Trần quản gia, Cảnh Chí liền biết đã xảy ra chuyện không nhỏ. Bác Trần cơ hồ là nhìn tiểu Triều - tiểu Tịch lớn lên, đối quy tắc Cảnh gia có thể nói là quá quen thuộc, có thể làm ông gọi điện thoại trực tiếp tới mình nơi này, chắc là nháo đến kinh khủng. Dù ở trên đường về dự đoán vài cảnh tượng có thể xảy ra nhưng khi Cảnh Chí nhìn thấy tiểu Tịch trần trụi run rẩy trong đêm gió thu lạnh lẽo, bất động quỳ gối trên đường lát đá nhỏ trước cửa lớn làm lòng thắt lại một cái, không đợi tài xế dừng xe yên ổn đã vội vàng chạy tới.

"Tiểu Tịch!"

Cảnh Tịch rõ ràng là quỳ rất lâu rồi, cổ cứng đờ, gian nan ngẩng đầu, tiếng nói khàn khàn, lạnh rung rung:

"Bác hai!......"

Cảnh Chí đánh giá cháu trai trước mắt đáng thương vô cùng, má trái sưng đỏ, mí mắt bởi vì khóc quá nhiều cũng sưng húp lên, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn không biết bị dính cái gì mà rất dơ, chật vật. Ngoại trừ dính cái quần nhỏ trên người thì hầu như đang khỏa thân, ở khuỷu tay và trên đùi còn có vết bầm.......... Cảnh gia tiểu thiếu gia từ nhỏ là ngàn thương vạn sủng mà lớn lên chưa bao giờ từng có thất hồn lạc phách như lúc này, Cảnh Chí không khỏi nhíu mày trầm giọng:

"Dậy! Vào nhà với bác!"

Cảnh Tịch mạnh mẽ lắc lắc đầu, ánh mắt cũng bất an rũ xuống, quỳ thẳng tắp không dám nhúc nhích.

"Nghe lời, đứng dậy."

Cảnh Chí nói rất nhỏ nhẹ từ từ, duỗi tay nắm kéo cánh tay Cảnh Tịch.

Cảnh Tịch lại tựa hồ càng khẩn trương hơn, hai tay gắt gao gì xuống, không dám đứng dậy, giọng khàn khàn nhận sai nói:

"Tiểu Tịch phạm sai lầm, không dám cầu bác hai nuông chiều, con xin lỗi......"

Cảm giác được ngón tay cháu cưng lạnh đến run rẩy, Cảnh Chí biết hôm nay nếu Cảnh Triều không lên tiếng, tiểu Tịch là quả quyết không dám đứng lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tức giận hay đau lòng, cởi áo khoác trên người, cúi người khoác lên vai chú nhóc.

"Không, tiểu Tịch không lạnh, không lạnh."

Cảnh Tịch co rục vai, né tránh. Tại sao anh mình quăng bỏ quần áo của mình trong lòng Cảnh Tịch hiểu rất rỏ, trong miệng lẩm bẩm:

"Tiểu tịch đi sòng bạc, trên người có mùi thuốc, mùi rượu, dơ lắm......"

"Cảnh Tịch!"

Nhìn thấy đứa nhỏ này ương ngạnh như thế, Cảnh Chí suýt chút nữa muốn lấy áo khoác quấn lại, rinh quăng vào nhà.

Cảnh Tịch chỉ trốn tránh không dám đụng vào, sau nhịn không được lại rớt nước mắt:

"Bác hai! Con không dám......"

Lấy lại áo khoác, Cảnh Chí lúc này mới có chút tức giận. Hai anh em này từ nhỏ đã là như thế. Nếu nói nghiêm khắc, tiểu Triều kỳ thật không bằng Cảnh Trăn nhưng tiểu Tịch chỉ nghe lời anh mình. Khi còn nhỏ có một lần bị bệnh muốn ăn kem, biết chắc anh không cho, tiểu Tịch lén đi xin baba, Cảnh Trăn nhìn nhìn hộp kem gật đầu, tiểu Tịch vui vẻ ôm hộp kem trở về phòng trốn trong mền nửa tiếng đồng hồ cũng không dám ăn một miếng nào, mà lúc đó Cảnh Triều còn chưa tới mười tuổi. Xây dựng ảnh hưởng phảng phất lớn dần theo tuổi, Cảnh Chí bỗng nhiên cảm thấy đối phó tính tình của con trai còn đau đầu hơn đấu vỏ mồm trên bàn đàm phán. Kem chảy thành nước xưa kia cùng với đông lạnh môi tái tím cũng không dám đứng dậy lúc này, nguyên nhân chỉ có một đều là không dám mà thôi.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now