Chương 7: Kỳ thị đồng tính

Start from the beginning
                                    

Lục Tầm không có trả lời lại, hắn ôm lấy vai của Diệp Dao: "Thế cậu cảm thấy như thế nào?"

Diệp Dao sững sờ: "Tôi không có cảm nhận gì."

"Vậy không phải xong rồi sao." Giọng nói của Lục Tầm nhẹ nhàng, xoa tóc của Diệp Dao, lười biếng nói: "Có một vĩ nhân đã nói, quần chúng nhân dân vốn thích hóng hớt, chỉ mình tôi không thích, nhưng tôi thì tính là cái gì? Kiên quyết không đả kích sự nhiệt tình của quần chúng nhân dân, biết không đồng chí Diệp?"

Khóe miệng Diệp Dao giật giật, sau đó siết chặt, mặt không chút cảm xúc hất bàn tay phiền phức của Lục Tầm ra.

Nói linh ta linh tinh, câu kia rõ ràng không phải dùng như thế!

*

Khu trung tâm của thành phố phồn hoa, chỗ ăn chỗ chơi chẳng thiếu cái gì.

Từ những cửa hàng xa xỉ, đến cả cửa hàng giá cả bình dân, thỏa mãn mỗi nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng.

Họ đi ngang qua cửa sổ của một cửa hàng quần áo sang trọng nổi tiếng, cửa hàng được thắp sáng rực rỡ, làm cho logo của cửa hàng lấp lánh.

Diệp Dao nhớ cửa hiệu này, trước đây thời còn học cấp ba, Lục Tầm có rất nhiều bộ quần áo in cái logo của thương hiệu này. Lục Tầm hẳn là yêu thích quần áo của thương hiệu này. Chỉ là sau này khi bọn họ quen nhau lâu dần, phong cách quần áo của Lục Tầm càng lúc càng rẻ hơn, không còn thấy bóng dáng của loại quần áo xa xỉ này.

Mà theo như cậu biết, gia cảnh của Lục Tầm, cho dù có mua một lần mười cái, chỉ là dùng một chút tiền, không có chút đau lòng nào.

Diệp Dao bước đến tủ kính rồi dừng lại, nhìn về phía Lục Tầm: "Cậu có muốn mua không, tôi cùng cậu đi xem một chút."

Lục Tầm trông như đã sớm nghĩ ra câu trả lời cái vấn đề này, biểu cảm của hắn đầy ghét bỏ, chỉ liếc mắt một cái vào cửa hàng, không do dự trả lời: "Tôi đẹp trai thế này, chỉ mặc một cái bao tải giá một tệ cũng vẫn đẹp, có cần phải dựa vào hàng hiệu để nâng cao sự đẹp trai này sao?"

Lục Tầm đối diện với bóng người trên kính, thổi tóc của mình, đem mặt của Diệp Dao vặn lại, thoáng nhướng mày: "Có đẹp trai không, có làm bạn học Diệp Dao của chúng ta mê mẩn không nào?"

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao không cho Lục Tầm cơ hội luyên huyên nữa, kéo Lục Tầm đi về hướng quán quần áo giá cả bình thường bên cạnh.

*

Cầm quần áo đã chọn, Diệp Dao cùng Lục Tầm bước vào phòng thử đồ.

Phòng thử đồ của quán này khá lớn, nam nữ tách riêng, mỗi cái phòng thử quần áo to có những gian nhỏ riêng để thử đồ.

Phòng thử đồ của nam nữ chia ra hai bên trái phải, cửa ngoài cùng chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng. Vì cách âm không tốt, họ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói trong phòng thử đồ nữ ở cửa phòng thử đồ nam.

"Đình Đình, cậu xong chưa? Vào đây giúp tớ mặc cái áo này với, cái bộ này khó mặc quá."

"Đây, cậu ở phòng nào đấy."

Em thử trốn lần nữa xemWhere stories live. Discover now