Chap 1

1.3K 66 6
                                    

Trong chuyện này lấy bối cảnh là Taerae và Hanbin đóng chung một bộ phim boylove với nhau nhé, Hanbin đã nảy sinh tình cảm với Taerae nha.

OH HANBIN

Tôi đi dọc theo bờ biển, ngắm nhìn ánh sáng cuối cùng của ngày dần biến mất. Hoàng hôn màu vàng cam rực rỡ nơi chân trời kia thật lộng lẫy. Có ai đó đã nói với tôi rằng, hoàng hôn là khoảnh khắc tỏa sáng cuối cùng của mặt trời trước khi nó lụi tàn. Nó đẹp đẽ vô cùng, nhưng cũng hơi buồn. Ngoài những đám mây xanh đỏ trên trời, mặt biển cũng đang phản chiếu những tia sáng cuối cùng đó, kéo dài tạo thành một đường dẫn đến mặt trời. Lối đi nóng rực như thiêu đốt nhưng tôi vẫn cố chấp muốn lao vào. Những giây cuối cùng khi mặt trời rời đi, nó không còn tỏa sáng nữa mà như mờ dần đi rồi biến mất trong khoảng không vô định. Đẹp, nhưng thật cô độc.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, mặt trời của tôi."

Mặt trời đã lặn, đêm xuống nhưng vẫn chưa muốn về phòng. Tôi không thích biển cho lắm, nhưng thay vì lên núi ngắm hoàng hôn, thì tôi chọn biển. Vì hoàng hôn trên biển tráng lệ và hào nhoáng hơn hay vì người đó đã nói với tôi rằng cậu ta thích biển.

"Chết tiệt, lại nhớ về cậu ta."

Hình ảnh xuất hiện trong kí ức thành công khơi dậy cảm giác ngứa ngáy ở cuống họng. Trong bụng cồn cào khó chịu như thể sắp nôn, tôi ho dữ dội đến mức cúi gập người. Cổ họng khô khốc nóng ran, không kịp lấy tay che miệng mà nôn thốc tháo, không có thức ăn, vì dạ dày trống rỗng. Thứ mà tôi nôn ra là cánh hoa, rải rác từng cánh đến khi một vùng xung quanh đều bao phủ bởi vô số cánh hoa vàng rực. Lẫn trong những cánh hoa vàng ươm, một vài cánh nhuộm đỏ vương tơ máu vươn vãi trên nền cát lạnh.

Tôi nhìn đống hoa, khẽ thở dài, nhìn chúng như những vạt nắng còn sót lại của hoàng hôn vậy. Trời nổi gió nhẹ thổi từ đất liền ra, cuốn theo chúng ra biển, mang đi đi, mang hết thẩy chúng về biển đi. Sóng biễn đánh tới, kéo từng cánh hoa vàng về phía chân trời xa tít tắp, chúng đi theo hướng mặt trời rồi. Dù có bị bỏ rơi nhưng vẫn cứng đầu trôi về phía đó.

Tôi không còn sợ hãi hay thấy ngạc nhiên gì khi thấy chúng nữa, nhưng lần đầu thì có. Hôm đó là một ngày hè nắng đẹp, bầu trời thì trong xanh, tôi có hẹn với Lew. Thay vì cả hai đi ăn trưa như dự định, thì nó chở tôi thẳng đến bệnh viện vì đã ho quá nhiều, ho đến mức cổ họng như rách đi.

"Hanbin sao mày ho nhiều vậy, mấy ngày rồi đó. Đi khám đi."

"Đi ăn xong rồi khám được không? Tao đói."

"Giờ này còn ăn uống gì nữa." Lew chưa nói hết câu, tôi lại ho sặc sụa, vội lấy vài tờ khăn giấy che miệng, cố ho cho ra thứ gì đó vướng víu nơi cuống họng mình.

"Cái quái gì đây?" Tôi cau mày nhìn thứ vàng vàng lẫn trong máu mà mình vừa ho ra, Lew cũng dừng xe lại chăm chú nhìn vào dị vật kia.

"Hanbin, mày ăn hoa à? Sao giống cánh hoa vậy?"

"Tao chưa điên tới mức đó." Tôi lấy một tờ khăn giấy khác rồi lau sạch sẽ thứ mà Lew vừa nói là cánh hoa đó. "Hoa thật này, hoa hướng dương." Sao tự nhiên lại nôn ra nó, rõ ràng mình không hề ăn thứ gì bậy bạ.

Taebin - BUFFTERFLY EFFECT - (chuyển ver)Where stories live. Discover now