🐟Chương 20🐟

Start from the beginning
                                    

Không nghĩ tới đứa nhỏ này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng rất biết "đánh đổi", khó trách Chu lão muốn dìu dắt.

Chu Bình Giang chỉ nói là dùng nghiên mực đổi, cũng chưa nói là nghiên gì, lời này nghe vào tai những người khác, chẳng khác nào cho không.

Đường Dục không hiểu ý tứ của Chu Bình Giang: "Chu lão."

Chu Bình Giang cười cười: "Cậu nhìn đi, bọn họ đều cảm thấy là cậu chịu thiệt."

Lần trước Đường Dục muốn bù thêm tiền cho khối nghiên, Chu Bình Giang liền biết đứa nhỏ này không tham, là người vừa có năng lực vừa có tâm, hôm nay ông muốn nói cho Đường Dục biết, cái chén sứ tráng men này đáng giá hơn so với tưởng tượng của cậu, thậm chí còn vượt qua khối nghiên kia, cho nên cậu mới là người chịu thiệt.

Nhưng thật ra Đường Dục lại không cảm thấy bản thân chịu thiệt, cậu cũng không quá thích cái chén tráng men kia, cậu thích nghiên mực hơn.

Cái chén sứ tráng men này được đám người chơi đồ cổ ở đây hét giá trên trời, còn có một người đàn ông muốn mua lại của Chu Bình Giang.

Chu Bình Giang đương nhiên không bán.

Dư Nhạc Dương đã nhịn nửa ngày, hắn quay đầu hỏi: "Anh cứ đi theo chúng tôi làm gì?"

Từ Hải Triều đứng phía sau bọn họ, bọn họ đi đến đâu hắn lập tức theo đến đó, giống như đang chuẩn bị tùy thời đánh lén bọn họ.

Từ sau khi đánh nhau với bọn người Vương Chính, Dư Nhạc Dương càng phản cảm với bạn bè của Đường Lạc, chẳng qua là vì hắn không quen biết Từ Hải Triều, cho nên vừa rồi ở dưới lầu hắn mới không hé răng.

Chu Bình Giang quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi Đường Dục: "Quen biết?"

Đường Dục lắc đầu.

Từ Hải Triều lại nói: "Cháu là bạn của anh cậu ấy."

Chu Bình Giang xem Đường Dục: "Sao lần nào gặp người cậu không quen biết thì người ta đều biết cậu vậy?"

Một trong số những người không quen biết - Dư Nhạc Dương: "......" Tôi vô tội.

Từ Hải Triều xác thật vẫn luôn đi theo bọn họ, nhưng không phải vì Chu Bình Giang, hắn cũng không biết bản thân xuất phát từ cái tâm lý gì, hắn chỉ muốn xác nhận một chút, xác nhận có phải Đường Dục đang giả heo ăn thịt hổ hay không.

Đại khái là do tin nhắn trả lời của Đường Lạc quá mức vô tình, Từ Hải Triều còn rất muốn nhìn thấy Đường Dục nhảy dựng lên, cảm giác chắc sẽ rất sảng khoái.

Đường Dục chỉ nhìn hắn một cái, không nói chuyện, cũng không nhảy dựng lên.

Cậu quay đầu tiếp tục xem những đồ vật khác.

Có người lấy ra một bộ tranh, bức tranh cuộn tròn mở ra, Đường Dục thoáng sửng sốt......

Một bức tranh phong cảnh, không phải danh lam thắng cảnh gì, nhưng lại sinh động như thật, đối với người thích thư pháp mà nói, bức tranh này là một tác phẩm rất xuất sắc, nhưng nếu luận về giá trị, bức tranh này vừa không phải đồ cổ, vừa không phải tranh của họa sĩ nổi tiếng, không có giá trị gì, nhưng hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Người cũng yêu thích vẽ tranh - Dư Nhạc Dương hai mắt sáng lên: "Tranh này thật đẹp."

Những người khác cũng đang khen bức tranh này, ngay cả Chu Bình Giang cũng liên tục gật đầu.

Chủ nhân bức tranh là một người đàn ông thoạt nhìn không đến 30 tuổi, đeo kính đen, tính cách nhìn như có chút hướng nội, lúc trước vẫn luôn ngồi đối diện Đường Dục, nhưng lại không thấy hắn chào hỏi nói chuyện với bất kì ai.

Lúc này, hắn đang nói bức tranh này đã lưu truyền ở nước ngoài từ rất lâu, bởi vì tác giả thần bí, lại chỉ vẽ duy nhất một bức, cho nên rất có giá trị lưu giữ.

Đường Dục: "......"

Không, tui không thần bí chút nào.

Còn tiếp~~~

Pass Chương 20: Ý nghĩa chữ Dục trong tên của Đường Dục.

Gợi ý: 11 kí tự. (x***********)

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now