Chap 9

425 50 8
                                    

Ngày chủ nhật ở nhà, tôi không làm gì cả. Sau pha kí hợp đồng với PSG, cuộc sống của tôi vẫn chưa có gì thay đổi, tôi đi lên sân tập, tập xong thì về nhà, có trận đấu thì lại tham gia, chẳng khác gì lúc ở Monaco, trừ sự xuất hiện của người kia...

À không, có một chút. Tôi trích một khoảng tiền trong hợp đồng chục triệu đô kia ra để lập "quỹ đen". Kèm theo đó tự thưởng cho mình một nơi ở mới, nơi có thể ngắm nhìn dòng người qua lại mỗi ngày trên thủ đô mà tôi yêu nhất từ trên cao.

Chống hai tay lên bàn, ánh mắt tôi nhìn xa xăm vô định...

Chỉ là tôi nghĩ mình cần một khoảng lặng trong cuộc đời sau những trận đấu căng thẳng vừa qua, kéo dài cũng lâu phết chứ ít ỏi gì!

"..."

Không biết vì sao, dạo này mỗi khi không có gì làm, tôi nhớ đến Neymar. Tôi nghĩ mình sắp thành fan cuồng...

Tôi nhớ như in lúc Neymar bước ra từ trong làn khói, anh ấy đeo khuyên tai màu bạc và một chiếc nhẫn đắt đỏ nhưng không loè loẹt. Dáng người anh nhỏ con nhưng tỉ lệ cơ thể tuyệt đối là chuẩn. Tôi thích sự cân bằng đó trên cơ thể của anh, tôi muốn chạm vào và tiếp xúc với nó nhiều hơn...

Vậy nên tôi đã ôm anh.

Trên sân cỏ, ánh mắt của tôi vẫn luôn dõi theo anh, tôi nhìn anh luồn bóng xuyên qua người các đối thủ, vụt ngang người bọn họ một cách khéo léo rồi sút banh vào trong khung thành, anh của lúc đó vô cùng cuốn hút. Tôi vẫn chờ đợi một khoảng khắc nào đó, khi tôi có cơ hội chuyền bóng kiến tạo cho anh. Và? Ông trời đã cho tôi cơ hội đó!

Trong một pha tranh chấp bóng, khi mắt tôi vẫn còn đang dán vào quả bóng dưới chân thì tôi bị vây hãm bởi một hàng những trung vệ phe kia. Rồi khi tôi nhìn lên, tôi đã thấy anh, như một siêu anh hùng đến giải vây cho tôi. Anh nhìn tôi gật đầu, tôi cũng hiểu ý và sút trái banh mạnh về phía anh. Bắt được nhịp bóng, đôi chân của anh nhanh nhẹn đá nó vào lưới. Lúc đó tôi hơi đớ người ra một chút, không phải vì bàn thắng, mà là vì phân vân.

Tôi có nên chạy đến và ôm anh vào lòng không?

Lúc đó mới quen chưa lâu, tôi vẫn ngại dữ lắm, có phải đồng đội thân thiết gì đâu mà!

Vậy nhưng tôi vẫn chạy đến. Có thứ gì đó mãnh liệt thôi thúc tôi.

Tôi ôm anh vào lòng, chỉ ôm nhẹ một tí rồi bỏ ra, cảm giác được ôm lấy huyền thoại trong lòng mình, nó tuyệt lắm. Tôi chạy nhanh đi ngay sau đó, cơ mặt cứng đơ vì não vẫn chưa kịp đón nhận cái cảm giác có phần khó lột tả...

Anh cũng ôm lại tôi.

Này, tôi biết chuyện đó là bình thường giữa các cầu thủ với nhau, nhưng tôi hạnh phúc lạ thường!

Nice!

Anh choàng vai tôi như những người đồng đội thân thiết!

Lúc ấy, tôi muốn hét lên với cả thế giới:"Tôi đu idol thành công rồi bà con ơi!"

.
.
.

Nửa năm qua, tôi "lớn" dần. Khi giờ đây người dân nước Pháp biết đến tôi rộng rãi, tôi có nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở (đương nhiên là trừ những nhãn hàng độc hại rồi). Tôi được người ta ca tụng, được fan hâm mộ đặt cho các biệt danh hoa mỹ, gặt hái những thành tích vô tiền khoáng hậu tại quê nhà...

Tôi nghĩ, tình cảm tôi dành cho anh cũng lớn dần, Neymar à!

Vốn lúc trước đã cực kì thích anh, bây giờ gọi là gì nhỉ? Thích hơn cả thích? Tôi muốn thu anh vào trong tầm mắt, nếu có thể, tôi muốn giúp anh đạt được những gì mà anh mơ ước từ lâu. Anh luôn miệng nói muốn cống hiến hết mình cho tập thể, nhưng sâu bên trong anh, anh cũng muốn có những phút giây toả sáng cho riêng mình, những thành tựu cá nhân, đúng chứ?

Anh từ lâu đã không còn thể hiện nó ra bên ngoài nữa, nhưng tôi dư sức để nhận ra một con quái vật đầy kiêu hãnh, cao ngạo và hiếu chiến ngự trị trong anh.

Neymar, vị vua của tôi. Tôi thề sẽ trở thành công thần, phò tá cho anh suốt một đời. Tôi muốn được đá với anh, hỗ trợ cho anh mãi mãi, tôi muốn giúp anh có được tất cả những gì anh muốn, cho dù có phải đi lên trời hái sao!

Những vì sao long lanh sáng chói trong mắt anh là quá đủ để tôi có quyết tâm làm bất kì điều gì!

Ừm...cả nụ cười nữa, giữ mãi nó trên môi nhé...

Tôi mong rằng sau này...

"Ting"

Âm thanh thông báo cắt đứt cái suy nghĩ điên khùng vừa rồi của tôi, kéo tôi lại thực tại.

Đập nhẹ vào hai má mình, tôi thật sự cảm giác vừa rồi mình cuồng idol đến mức biến thái. May là tiếng chuông đến giải cứu!

Bạn có một tin nhắn mời từ Neymar

"..."
_______________________________________

"Này này, ở đây!" - Neymar vẫy tay đứng lúc lắc trong cái áo khoác chống lạnh đồ sộ

"Penguin"

Tôi vô thức lẩm bẩm trong miệng

Giống vãi thật!

Neyney idol thật cute!

Mbappé vừa chạy đến, vừa nhìn hắn. Thời tiết trong cái tháng giao thoa giữa mùa đông với mùa xuân khiến mũi hắn đỏ ửng. Điểm thêm trên khuôn mặt điển trai lại là một nụ cười ấm áp. Một nụ cười mà xuân chưa đến Mbappé đã nhìn thấy xuân. Hàm răng trắng sáng đều màu của hắn vẫn thế, chưa bao giờ làm cậu hết chú ý. Nó xinh đẹp hơn bất kì viên đá quý nào ngoài kia. Cậu đang được chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh xuất sắc của tạo hoá, thề!

"Anh rủ em tới đây làm gì? Còn nói bí mật gì nữa?" - Cậu nhăn mặt, vừa nãy ra đường chỉ mặc một cái sweater do muốn mau chóng thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu, giờ thì hay rồi, lạnh run!

"Rủ đi dạo"

Câu nói của Neymar khiến Mbappé đứng hình mất 5 giây. Đi dạo trong cái tiết trời gần như âm độ giữa tối vầy á?

"Anh bị điên rồi, tôi về đây!"

Neymar đứng đó, nhìn bóng lưng to bự kia khuất dần như con nai vàng ngơ ngác.

True or False? [Neymar X Mbappe']Where stories live. Discover now