Vương Nhất Bác vẫn luôn có ý nghĩ này, cậu điều tra chuyện này nhiều năm như vậy chính vì muốn kẻ ác phải bị trừng trị. Sau khi nghe những gì Tiêu Chiến kể, cậu thậm chí càng nung nấu ý định đó hơn.



"Nhưng chứng cứ của chúng ta quá ít, năm đó khi anh nhập viện, Phương Lương đã xử lý xong mọi chuyện rồi."

Hứa Ninh cầm tờ giấy bên trong chuyển phát nhanh lên: "Em nghĩ người gửi chuyển phát nhanh nhất định là nhân vật then chốt."

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chìm đắm trong câu chuyện của Tiêu Chiến, suýt chút nữa đã bỏ qua chuyện này. Cậu nhận lấy tờ giấy, đọc kĩ dòng chữ trên đó: Có lẽ cậu có thể giúp được cậu ấy.

Ý gì đây?

"Gói hàng này được gửi cho tôi, điều đó có nghĩa là người này phải biết rất rõ về mối quan hệ của tôi và Tiêu Chiến. Hiện tại, bên ngoài đã biết cổ họng của Tiêu Chiến bị thương, hơn nữa tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Vì vậy, người này cảm thấy tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh ấy." Vương Nhất Bác cẩn thận phân tích: "Vậy thì người này chắc không ở xa chúng ta, ngoài ra, thứ anh ta gửi là cảnh quay đầu tiên, hai người có nghĩ rằng không chừng anh ta là phục vụ của khách sạn nơi tổ chức tiệc không?"

"Có khả năng." Tiêu Chiến cũng tham gia phân tích: "Những kẻ lúc đó Phương Lương dẫn theo có lẽ sẽ không phản bội hắn, rất có khả năng là bị nghe lén, sau đó ghi âm lại."

"Em luôn cảm thấy người này không chỉ có mỗi món đồ này. Nhìn cách viết, hẳn là muốn giúp anh. Đoạn ghi âm thật ra cũng không nói rõ được điều gì, em đoán người này nhất định sẽ có hành động tiếp theo."


====

Đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, vài ngày sau, cậu lại nhận được một gói hàng khác.

"Đây là......cái tên rất quen." Bên trong gói hàng là một lọ chất lỏng, cùng với hóa đơn mua hàng và lịch sử trò chuyện.

"Thời gian mua hàng là một ngày trước bữa tiệc." Tiêu Chiến chỉ ra, cầm lọ thuốc lên xem thử, trong lòng có một suy đoán: "Cái này......có phải là chén thuốc kia không?"

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào phòng làm việc, chỗ đó có để hồ sơ bệnh án trước đây của anh, Trần Gia đã giúp cậu tìm.

Những thay đổi về tình trạng cơ thể của Tiêu Chiến đều được ghi lại trong bệnh án, mà tên của chất độc trùng khớp với tên trên hóa đơn mua hàng.

"Anh đoán không sai." Vương Nhất Bác vẫn thắc mắc: "Tại sao người kia lại có thứ này? Chẳng lẽ chúng ta đã nhầm lẫn? Anh ta không phải là nhân viên phục vụ?"

Tiêu Chiến cầm lịch sử trò chuyện lên, là màn hình wechat, đã được người kia sao chép in ra.

Tên đối phương được ghi chú là "anh Hào", thông tin đại khái là người kia báo với anh Hào đã mua được đồ. Anh Hào yêu cầu anh ta đến chỗ cũ và xóa lịch sử trò chuyện.

Về lý do tại sao nó không bị xóa, không ai biết.



[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now