Chương 17

Mulai dari awal
                                    

Đợt điều trị thứ ba là uống thuốc, so với hai đợt đầu, Tiêu Chiến cảm thấy khó khăn hơn.

Loại thuốc do Trần Gia kê đơn là thuốc Đông y rất đắng. Mỗi lần Vương Nhất Bác bưng thuốc đến gần, Tiêu Chiến chỉ muốn trốn, cho dù có bạn trai bên cạnh cũng vô ích.

"Không nhiều lắm đâu. Em đã xem rồi, uống khoảng ba ngày là hết thôi." Vương Nhất Bác một tay cầm thuốc, một tay cầm nước, giống như đang dụ dỗ trẻ con.

Tiêu Chiến bĩu môi, nếu như nhất định phải nói, thì Vương Nhất Bác hẳn là thuộc về dùng sắc dụ người, chứ thứ trong tay cậu không hấp dẫn chút nào.

Đang suy nghĩ, khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đột nhiên hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến dưới tình huống bị bạn trai dùng sắc quyến rũ đã mất cảnh giác mà bị hôn một cái.

"Bĩu môi chính là đang đòi hôn." Vương Nhất Bác rất vô lý, nhất là khi đối mặt với Tiêu Chiến đang trợn to hai mắt, ngây người tại chỗ, ý định trêu chọc anh càng sâu hơn: "Em là người quyết định."

Tiêu Chiến đánh mặt sang, giống như một đứa trẻ được nuông chiều mà kiêu ngạo, đưa má trái của mình về phía Vương Nhất Bác, từ từ di chuyển cho đến khi dán lên môi cậu.

"Anh cũng có quyền quyết định~"

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành nhét chén thuốc vào tay anh: "Uống một hơi sẽ không đắng đâu. Uống xong sẽ thưởng cho anh một nụ hôn."

Tiêu Chiến vẻ mặt chán ghét, nghiến răng ôm cổ Vương Nhất Bác: "Thưởng? Em tự thưởng cho mình thì có!"

"Có gì khác nhau sao?"

"Aiya, giống, giống nhau."

Tiêu Chiến thật sự không thể cầm lòng trước vẻ mặt tủi thân của Vương Nhất Bác. Mỗi khi cậu trưng ra bộ mặt vô tội như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy chuyện gì cũng có thể đáp ứng bạn trai.

Thuốc vẫn rất đắng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào.

Trên thực tế, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đã dụ dỗ Tiêu Chiến bằng nhiều cách khác nhau, ngay cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy có phải bản thân đang làm kiêu hay không, chỉ là uống thuốc thôi mà. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác, anh lại muốn làm thế, chẳng qua là bản thân may mắn, có người bằng lòng dung túng cho sự kiêu ngạo của anh.



Hai người đang dính lấy nhau thì Hứa Ninh gọi đến.

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh và anh Tiêu lên hot search rồi!"

"Hai người đi bệnh viện bị chụp ảnh, tuy không chụp được chính diện nhưng lấy tên cả hai làm tiêu đề."

"Em đã xem thử rồi, bình luận cũng không có lời nào khó nghe, có vài suy đoán lung tung thì đều bị đè xuống. Cho nên, anh muốn xử lý cái này hot search không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên căng thẳng, trong khi Tiêu Chiến ở bên cạnh lắng nghe lại có vẻ bình tĩnh lạ thường.

Đúng như Hứa Ninh nói, quảng trường khá hài hòa, hầu hết đều là người hâm mộ đang giới thiệu tác phẩm hoặc thể hiện nhớ nhung của họ đối với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy an tâm.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang