Chương 58 - Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào??

Bắt đầu từ đầu
                                    

Không chỉ có làn đạn, mà ngay cả các khách mời khác cũng đều khiếp sợ trước việc Lâm Yên Nhiên cư nhiên lại giấu nước cốt lẩu trong mũ từ trước.

Mọi người ngơ ngác nhìn gói nước cốt lẩu trong tay anh, rồi ai nấy đều mừng rỡ như thấy được "Cọng rơm cứu mạng".

"Yên Nhiên anh quá tuyệt vời!!!"

"Oa, tối nay có lẩu để ăn!!"

"Anh à, anh đúng là anh guột của em mà!!"

Đứng cách Lâm Yên Nhiên xa nhất, lỗ tai Vương Chấn được những lời khen từ mọi người truyền đến.

Hắn ta nhìn gói nước lẩu hiện ra từ hư vô trong tay Lâm Yên Nhiên, phản ứng đầu tiên của hắn ta không phải là cao hứng như những người khác, mà là ghen ghét vì đối phương lại tạo nên một màn dựng danh khác.

Vương Chấn kìm lại nước chua cuồn cuộn trong lòng, giả bộ nói: "Có nước lẩu thì tốt quá!! Nhưng một gói thì có thể không đủ, chúng ta nhiều người như vậy?"

Sáu MC cộng thêm Lâm Yên Nhiên với tư cách là khách mời, tổng cộng bảy người.

Mà trên tay Lâm Yên Nhiên chỉ có một gói gia vị, nấu cho bảy người ăn thực sự không đủ.

Hắn ta cố ý chỉ ra điểm này để cảnh tỉnh mọi người, đó chỉ là một túi nguyên liệu nhỏ, Lâm Yên Nhiên cũng không phải ghê gớm như vậy.

Vương Chấn vốn dĩ cho rằng mình nói như vậy, các khách mời còn lại sẽ phụ họa cho mình.

Kết quả ai ngờ, mấy người thà ăn rau luộc nước không còn hơn ra ngoài làm việc này lại không chút để tâm nào đến điều này.

Cao Tử Quá bất tri bất giác bảo vệ: "Một gói cũng có thể nấu rất nhiều món, bảy người chúng ta tạm chấp nhận có thể ăn được."

Diệp An cũng gật đầu, "Đúng đúng, điều kiện khó khăn như vậy, nấu lên là có thể ăn với cơm."

Thấy hai người kia nói như vậy, Vương Chấn đang định tìm lý do để phản bác, lại nghe thấy Lâm Yên Nhiên cười nói, "Không cần tạm chấp nhận, tôi còn nhiều."

Trương Sơn Phong còn chưa hoàn hồn, nghe thấy vậy đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Ông ta nhìn người quay phim bên cạnh, ánh mắt hỏi đối phương: Cậu ta vừa mới nói gì??

Vẫn còn?

Vì thế giây tiếp theo, ông ta liền thấy Lâm Yên Nhiên nâng cánh tay phải mảnh khảnh của mình lên, rồi từ trong mũ lấy ra một gói nguyên liệu nấu lẩu giống hệt nhau.

Động tác của anh không dừng lại, ngay sau đó anh lại luồn tay trái qua cổ tay áo bên phải.

Sờ sờ, sau khi sờ soạng vài giây, anh từ trong túi lấy ra một gói khác nữa.

Trương Sơn Phong: ????

Tay áo!!!!

Sau khi lấy ra gói nước lẩu thứ ba, Lâm Yên Nhiên lặp lại hành động vừa rồi, chẳng qua là đổi tay khác.

Vì thế mười mấy giây sau, anh lấy ra gói nước lẩu thứ tư từ tay áo trái của mình...

Áo khoác của Lâm Yên Nhiên khá lớn, dày lại ấm.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ