Chương 16

Depuis le début
                                    

Tiêu Chiến cười bất lực, nhưng vẫn gật đầu hợp tác.

"Đau không?" Vương Nhất Bác vuốt trán Tiêu Chiến. Cậu vẫn còn đang chìm trong tâm trạng không yên.

Tiêu Chiến siết chặt tay cậu, sau đó bóp ngón tay cái, ra hiệu cho cậu đừng sợ.

Vương Nhất Bác thở dài, nhớ tới dáng vẻ đứng ngồi không yên vừa nãy của bản thân, cười tự giễu: "Đã nhiều năm rồi em chưa từng lo lắng như vậy."

Tiêu Chiến nhìn cậu, ý cười không dứt.

"Lần cuối cùng em lo lắng như vậy là khi trở về nước. Lúc đó, trong đầu em chỉ nghĩ đến anh, tình hình của anh thế nào, làm cách nào để liên lạc với anh, liệu những thông tin trên mạng nói rằng anh bị trúng độc có thật không......Một loạt suy đoán hỗn loạn khiến em vô cùng hoảng hốt, đó có lẽ là chuyến bay tồi tệ nhất trong đời em."

"Vừa rồi cũng thế, thật ra trong lòng em biết rõ mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật rất nhỏ, nhưng bởi vì người nằm trong đó là anh nên em mới sợ hãi."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cúi người hôn lên trán anh: "Ngày đó anh nói em là đường lui của anh, nhưng anh có biết anh mới chính là điểm yếu của em không."

"Bất kể là chuyện nhỏ như thế nào, chỉ cần có liên quan đến anh, em đều sẽ vô cùng, vô cùng xem trọng."

"Em yêu anh nhiều hơn em tưởng tượng."

Tiêu Chiến có chút gấp gáp, anh muốn bày tỏ, nhưng vì lời dặn của bác sĩ nên không thể.

Vương Nhất Bác nắm tay anh an ủi: "Em biết, em biết, chờ khi anh bình phục rồi, chúng mình sẽ có rất nhiều thời gian để trò chuyện."

"Không vội, em chờ anh."


====

Quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật không hề đau đớn, ngoại trừ hơi đau một chút trong khoảng thời gian sau khi hết thuốc tê, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng của mình chưa bao giờ dễ chịu như vậy trong suốt mấy năm qua.

Mặc dù trước đây có thể nói nhưng đôi khi sẽ kèm theo đau đớn, luôn cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Nước mật ong hay trà hoa do Vương Nhất Bác mang đến tuy có thể làm dịu đi một chút, nhưng chung quy vẫn không thể trị tận gốc.

Tuy sau cuộc phẫu thuật không thể nói chuyện, nhưng cảm giác dị vật trong cổ họng như đã biến mất hơn một nửa, hô hấp cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở cạnh Tiêu Chiến, ngoại trừ đi vệ sinh và tắm rửa, gần như là dính với nhau như hình với bóng.

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng chỉ phẫu thuật dây thanh quản, lại bị đối xử như thể tay chân không hoạt động được.



Một tuần sau ca phẫu thuật, có thể về nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy như được giải thoát. Mặc dù môi trường trong bệnh viện rất tốt nhưng dù sao cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Mèo con được gửi nhờ ở nhà Hứa Ninh, sau khi Tiêu Chiến xuất viện cũng được đem về.

Nhóc ấy lớn rất nhanh, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền loạng choạng muốn chạy về phía anh, nhưng giữa đường bị Vương Nhất Bác chặn lại.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheOù les histoires vivent. Découvrez maintenant