[1] Kẻ bình thường tỉnh giấc

65 5 0
                                    

Tôi là Aoi Sawaki, 16 tuổi một thiếu nữ cực kì cực kì là bình thường, ngoại hình tính cách sở thích gia đình và cuộc đời đều bình thường, nói chung mọi thứ về tôi bình thường chán và tôi trân trọng sự bình thường không nổi bật giữa đám đông này của mình. Chứ cuộc đời mà sống gió quá thì cái thân bề ngoài 16 nhưng thật ra hơn 50 của tôi chắc chắn chống không nổi đâu. Và tôi luôn tin rằng từ đây cho tới cuối cuộc đời này của mình, tôi sẽ không bao giờ gặp phải mấy cái tình huống như trong manga hay anime đâu vì tôi bình thường vl ra ấy (mặc dù tôi thấy mấy cái tình huống đó cũng thú vị đấy chứ...).

.

.

.

Mệt mỏi, có vẻ cái giá của việc lén thức đêm chơi game tới 3h sáng của tôi vào mấy ngày nay nó quay lại tán cho tôi một cú đau điếng rồi, thân thể mệt mỏi mắt thì muốn nhắm lại cảm tưởng nếu tôi mà nhắm mắt thì sẽ khỏi mở được mắt nữa vậy. Bỏ hết mấy cái suy nghĩ khác tôi mệt mỏi tắt điện thoại đi sau khi mới kết thúc game nhắm mắt lại trên chiếc giường êm ái của mình và rồi chìm vào giấc ngủ.

...Một lần nữa, tôi mở mắt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ của mình chỉ để nhận thấy cái trần nhà quen thuộc của tôi đột nhiên lại thay đổi bằng màu đen mà chẳng thấy được chút ánh sáng nào, đã vậy nơi này còn chật nữa chứ nếu tôi ngủ ở đây thì sao lăn qua lăn lại được đây. Không quá mất 10 giây để tôi nhận ra tôi ếu còn ở phòng của mình nữa rồi vì nếu bình thường thì tôi sẽ ngủ một mạch đến sáng và rồi mẹ tôi sẽ vào phòng tôi bật đèn rồi đánh thức tôi dậy bằng hình thức không thể nào bạo lực hơn.

Tôi bất lực vì không biết làm sao để thoát khỏi chỗ này, tôi sợ hãi vì cái tình huống này cũng chẳng khác gì mấy tình huống mà mấy cha mấy mẹ sắp được biết rằng mình mới có một vé isekai sang thế giới khác vậy, tôi nghi ngờ có phải hay không chỉ là mẹ tôi đã mệt mỏi với đứa con gái ngày nào cũng ăn rồi báo bà nên bà mệt mỏi và rồi nhân lúc tôi đang ngủ bà đã đóng gói tôi đem gửi đi nơi khác rồi hay không và tôi khó chịu vì chẳng hiểu sao cơ thể tôi cứ có cảm giác khác lạ mà tôi cũng chẳng biết giải thích sao nữa.

- "Cơ thể của mình... cảm giác phía dưới hình như hơi cấn cấn à nha..."

- "Thấy sợ quá!..."

Trong lúc đang hoãn sợ bỗng một ánh sáng xuất hiện và thứ ở trước mắt tôi đang từ từ mở ra, khiến tôi phải nheo mắt lại vì mắt không kịp tiếp nhận ánh sáng đột ngột này.

- "Gì vậy ánh sáng này... gì cũng được nhưng làm ơn đừng làm tôi sợ nữa đó!"

Sau đó từ từ đưa vào góc nhìn của tôi thì trước mắt là một đám người mặc bộ đồ giống nhau và chùm kín mít người như những tín đồ nào đó với xung quanh là những cái quan tài bay lơ lững, nhìn cứ như đang tính thực hiện tà lễ nào đó vậy.

- "......"

- "...Chắc mình không phải là bị bắt cóc tới đây để đem đi hiến tế đâu đúng không...?"

- "...Đáng sợ quá! Mình muốn về!!"

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói phát ra trước mặt tôi.

[Twisted Wonderland] Cách Một Người 'Bình Thường' Sống Ở Thế Giới KhácWhere stories live. Discover now