Anh không nghe rõ bác sĩ nói gì, cũng bỏ ngoài tai lời dặn dò của quản lý, chỉ biết mình không thể phát ra âm thanh, sau khi dốc hết sức lực, chỉ có tiếng khàn khàn vừa nhỏ vừa chói tai phát ra.

Anh sợ hãi, anh rất mệt mỏi, anh không muốn vướng vào bất cứ chuyện gì nữa nên anh bỏ chạy.

Anh rời bỏ sân khấu mà bản thân vô cùng quý trọng và khao khát, rời bỏ vòng giải trí xa hoa hào nhoáng, rời bỏ thế giới đầy mưu mô không ngừng.

Anh chỉ muốn làm một người bình thường, chỉ muốn là Tiêu Chiến.


====

"Có chuyện gì vậy bảo bảo? Không đi ngủ à?"

Lời nói của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, trong vô thức, anh đã im lặng hồi lâu, mà Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, chờ đợi anh.

Thật kì lạ, khoảnh khắc này nhìn thấy Vương Nhất Bác, dường như nỗi đau vừa rồi trong ký ức đã trở thành dĩ vãng, Tiêu Chiến bây giờ chỉ còn cảm thấy hạnh phúc.

Sẽ luôn có người góp nhặt những mảnh vỡ trong trái tim bạn, chắp vá từng chút một và nâng niu như báu vật vô giá.

Mà những mảnh vỡ đã được yêu thương chăm sóc cũng sẽ phục hồi một cách kì diệu, lấp đầy trái tim trống rỗng một cách hoàn hảo.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời tuôn ra.

Người đối diện hoảng hốt: "Làm sao vậy, có chuyện gì? Khó chịu chỗ nào?"

"Không......"

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, lắc nhẹ: "Bản nhạc......muốn xem."

Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu, Tiêu Chiến cứ như vậy chờ cậu.

"Những ca khúc em đã viết cho anh?"

"Tại sao muốn xem thứ này?"

Tiêu Chiến mím môi, vươn tay gõ nhẹ chóp mũi Vương Nhất Bác.

[Muốn biết lúc đó em yêu anh nhiều thế nào.]



Chiếc hộp đựng ca khúc được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên tủ trong phòng làm việc. Chiếc hộp tuy lớn nhưng đầy ắp.

"Hẳn là sắp xếp theo trình tự thời gian. Trước kia em cứ viết xong một bản sẽ bỏ vào, cách một khoảng thời gian lại lấy ra xem, chỗ nào không hài lòng sẽ chỉnh sửa."

Tiêu Chiến lật từng trang, mỗi bản nhạc đều được viết đầy kín, quá trình sửa đổi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

"Ban đầu em định chép lại bản thảo cuối cùng, nhưng em cảm thấy rằng quá trình này có ý nghĩa hơn. Mỗi một từ và nốt nhạc được cân nhắc sử dụng dường như đều có câu chuyện của riêng nó."

Trong ba bốn năm, bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã viết bao nhiêu.

Chỉ là mỗi khi có cảm hứng bắt đầu sáng tác, thì sẽ không thể dừng lại.

"Phía dưới cùng là rất lâu trước kia, có chút ngây thơ......"

Vương Nhất Bác hiếm khi ngại ngùng, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt đong đầy yêu thương.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now