💞Ngoại truyện. Sợ bóng sợ gió (4)🌀[Gió Ấm]

453 18 0
                                    

Thời điểm vừa mới tiếp xúc cọc gỗ, Cảnh Tịch kỳ thật không thích. Nói là tá lực đả lực thực chất là vận dụng dưới tình huống thích đáng, còn nếu như hoàn toàn phản ngược lại cũng không đến mức thương gân động cốt, lại cũng đủ làm cho mấy đứa nhóc sợ đau nhe răng trợn mắt. Đoạn thời gian đầu học TaeKwonDo, cánh tay, cẳng chân, ngoại sườn của Cảnh Tịch không phải bầm xanh thì bầm tím. Thư phòng, phòng ngủ, tủ thay quần áo, Cảnh Triều cơ hồ đều để dự bị Vân Nam bạch dược. Tuy là như thế, Cảnh Tịch vẫn là bày ra đủ chiêu trò làm nũng bán manh mà trốn tránh luyện tập cọc gỗ, chơi trò chơi mèo vờn chuột, non nửa năm, cuối cùng mới chịu chính thức luyện tập.

Giờ phút này, Cảnh Triều nhìn em trai trước mắt giống như hoàn toàn không đau, cánh tay cũng không tính thô cứ phanh phanh phanh mà đập vào cọc gỗ, đều không thấy nhăn mày, nhíu mũi. Mắt thấy cánh tay trái Cảnh Tịch lại gập lên tới muốn đánh vào cọc gỗ, Cảnh Triều xông về phía trước một bước, đưa tay nắm kéo cánh tay lại:

"Tiểu Tịch."

"Anh làm gì?"

Đến ánh mắt Cảnh Tịch đều giống như lười dừng lại trên mặt anh mình, lập tức rút cánh tay lại, nhìn dáng vẻ muốn tiếp tục tái chiến. Cổ tay áo đạo phục rộng thùng thình, xanh tím trên cánh tay em trai đều rơi vào tầm mắt, ngữ khí Cảnh Triều nháy mắt nghiêm túc lên:

"Đi làm kéo duỗi!"

Biết rõ anh có quyền uy tuyệt đối ở vấn đề của mình nhưng Cảnh Tịch nửa điểm cũng không muốn thỏa hiệp, liếc xéo anh hai một cái, nói.

"Không đi!"

Nói chưa dứt lời, cánh tay trái khẽ nâng lên đấm vào cọc gỗ.

Cảnh Triều ở trong lòng đỡ trán, hoành cánh tay chặn cánh tay em trai lại, ngữ khí cũng thêm vài phần tàn khốc:

"Dừng lại!"

"Sao anh cái gì cũng đều muốn quản a?"

Nghe ngữ khí anh trọng, Cảnh Tịch càng thêm bất mãn, cánh tay trái bỏ thêm vài phần sức lực muốn đẩy anh rời xa.

Cảnh Triều chưa từng gặp em trai giận dữ với mình, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng đến đáy lòng cậu nhỏ.

"Cảnh —— Tịch!"

Chỉ biết hung dử với mình! Hung dử với mình! Vận động mang đến hưng phấn cùng can đảm ngoài mong đợi, Cảnh Tịch cư nhiên không có bị anh cảnh cáo dọa lui, ngược lại vươn tay phải đẩy tay anh mình ra.

"Anh chơi mất tích đều có thể, em luyện tập thêm một chút thì không được? Tại sao chứ?"

Ký ức một lần hai anh em dánh nhau quá mức xa xăm, thế cho nên Cảnh Triều còn chấp nhất với dùng uy nghiêm huynh trưởng bức lui chống cự, tay phải kiềm trụ miệng hổ của Cảnh Tịch, lại không quá dùng sức:

"Em tiêu hao thể lực quá nhiều, cơm trưa lại ăn không đủ, bây giờ đánh nhau, em không chiếm được thượng phong."

"Anh ——!"

Vốn dĩ một câu phân tích lợi hại, được mất, lại ở dưới cảnh tượng như vậy thực dễ dàng liền biến thành khinh bỉ cùng coi thường, Cảnh Tịch nhíu mày một cái, hai tay dùng sức đẩy mạnh Cảnh Triều ra, hét lớn vào mặt anh mình:

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now