Chốc lát sau, người thuyền viên già đã làm việc hơn nửa đời người lên tiếng: "Chỉ cần tín hiệu khôi phục và hiển thị hải đồ, thì dù con tàu bị va đập và chìm, chúng ta cũng có thể sống."

Chú Triệu phụ họa: "Đúng thế, một khi la bàn được khôi phục, có nghĩa là chúng ta đã rời khỏi vùng biển quỷ quái. Ngay cả nếu tàu bị lật, chúng ta cũng vẫn có hy vọng."

"Đừng miệng quạ đen chứ!" Thuyền viên khuyết thiếu kinh nghiệm không nghe được cái này.

"Miệng quạ đen? Theo người trẻ tuổi của ngươi gọi là f, f gì ấy nhỉ?" Ông lão cười nói.

Người thuyền viên trẻ từ chối trả lời.

Mọi người uống ít nước, ngắm mặt trời mọc đã sớm nhìn phát ngán, bầu không khí dịu đi một chút.

Xét cho cùng, năm mới là ngày vui, cũng là một truyền thống, khi mọi người ăn mừng thì sẽ có một âm hưởng.

Vả lại, đây không phải năm đầu tiên họ đón giao thừa trên tàu, có hồi ức.

Vậy nên nỗi sợ hãi do cú chấn động tối qua gây ra đã tạm thời được mọi người gác lại. Họ dành không gian để đón năm mới.

.

Chú Triệu mang đồ ăn sáng trở về phòng dưới ánh mắt ám muội hoặc khinh thường của đồng nghiệp, vừa bước vào đã bị sốc.

Thanh niên nằm ngửa trên giường, trên mặt không có phần da dẻ lành lặn nào, như thể mới vừa kết thúc một trận ác chiến, trên người vẫn còn mang theo lệ khí từ chiến trường.

"Tiểu Giao?" Chú Triệu phản ứng lại, nhanh chóng đóng cửa, không cho đồng nghiệp đang liếc vào trong có thể nhìn thấy, "Vết thương mới của cháu là từ đâu tới vậy?"

"Bị ngã." Tâm trạng của Giao Bạch hoàn toàn trái ngược với cơ thể tan nát của cậu. Cậu rất vui vẻ, thậm chí còn có chút mong đợi sắp được xem cao trào của một bộ phim, qua cao trào là có thể tiến nhanh vào thùng rác.

Con mẹ nó đã chịu đủ cái cảm giác buồn nôn khi dạ dày lắc lư lắm rồi, ngày nào cũng nôn, cổ họng của cậu không khá hơn, trong miệng toàn mùi gỉ sắt mãi không hết. Xin muôi máu chó trên biển này mau chóng đến đi.

Chú Triệu không biết suy nghĩ của Giao Bạch, chỉ cảm thấy tâm trạng cậu không tốt, nói dối cũng lười tìm lời giải thích hợp lý, ngã có thể thành ra thế này à? Đến đứa trẻ con ba tuổi còn không tin.

Thằng bé này có một ít... Khuynh hướng tự ngược.

Chú Triệu nghĩ, tuổi còn trẻ, bề ngoại cũng không tính vô song độc nhất thiên hạ, cậu có thể vào ở nhà họ Thích, nhất định phải gánh chịu áp lực mà người khác không thể tưởng tượng nổi, quả là không dễ dàng.

"Tàu thế nào rồi ạ?" Giao Bạch nghiêng đầu sang.

Chú Triệu kể khái quát tình huống.

Giao Bạch: "..." Chấn động lợi hại như vậy mà chỉ thủng một cabin? Không thể nào.

Cậu ám chỉ: "Chú Triệu, chú cần chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Chú Triệu đang xé gói cải muối ớt: "Chuẩn bị cái gì?"

"Cháu nói chuyện chìm tàu à?" Chú bóp cải muối ớt ra từ dưới lên rồi lắc một ít vào trong bát cháo, "Không chìm được đâu. Tàu của chúng ta không phải là thuyền nhỏ bình thường. Vỡ một hai cabin cũng không sao."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now