Chap 36: Dụng quyền

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Quên nhỉ?_Đến lúc này, thính giác Đằng Dạ tựa như điếc hẳn đã quay trở lại, mồn một thu gọn âm thanh nhàn nhạt bên cạnh, đại não anh cho phép mấp máy miệng trả lời. Rồi, không để cho Đằng Hy kịp phân tích ngữ điệu khinh giễu kia, anh đã vung tay lên, xé gió, đặt lên má anh trai một 'nụ hôn' nồng đến mức để lại cả 'vết son' đỏ thói. 

Quá bất ngờ, Đằng Hy mất đà, bàn tọa đi trước, tứ chi theo sau ngã nhào xuống đất, khóe môi lãng tử trào ra một vệt máu đỏ thẫm. Anh đưa tay xoa vùng má tội nghiệp bị đả thương, lát sau hận đời hận đất hận cả tổ tông nhổ một bãi nước bọt gần đấy, mắt trợn to nhìn cái răng thê thảm nằm hiu quạnh giữa bãi. 

Thị lực Giai Băng không kém, cô đương nhiên thấy, nhưng để tránh bị liên lụy, cô đánh tiếng lảng sang chuyện khác, xem như đó là chuyện tai nạn cơm bữa ngoài đường. 

-Đằng Dạ! Anh đến đây rồi thì đưa tôi đến trường thi, được chứ?_Giai Băng làm bộ mặt thần khẩn, mắt mở căng, to, tròn ầng ậng áng nước. 

-Bị ốm thì nghỉ đi!_Đưa tay ướm lên trán Giai Băng, Đằng Dạ dịu đi nhiều, thanh âm ôn nhu đến mức khiến người ta sợ hãi anh bị ma nhập. 

-Không!_Giai Băng lắc đầu mạnh tỏ ý cương quyết_Tôi muốn đi thi! Hãy đưa tôi đi, giờ còn kịp! 

-Ở đây nghỉ ngơi! 

-Tôi muốn đi thì mà! 

-Nếu em có thể chưở.i tôi đủ 1000 từ, tôi sẽ để em đi!_Đằng Dạ vẫn một mực giữ vững ý kiến của mình. Bởi lẽ, sốt như cô, thi hay không điểm số vẫn chả xi nhê được là bao. 

-Anh..._Giai Băng cứng họng, cảm thấy bản thân như vừa gắp phải đá bỏ chân mình. Cúi đầu lưỡng lự một lát, cô ngẩng đầu nhìn Đằng Dạ thêm lần nữa, hai tay nắm lấy bàn tay buông lỏng của anh, thái độ thần khẩn chẳng khác trước là bao_...Chồng à...đưa vợ đi thi, được không? 

Đằng Hy vừa khốn khổ đứng dậy, nghe thấy lời nói ngọt ngào của Giai Băng thì không khỏi giật mình, suýt ngã lăn xuống đất lần hai. Nhưng, Đằng Dạ lại trái ngược, thân thể anh vẫn đứng yên như cũ, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo xa cách như 'thương hiệu', chỉ có đôi môi mỏng cử động một cách hài lòng. 

-Được! 

Thế là...người nào đó...được nguyện ý đưa đến trường đi thi. 

*** 

Huyên náo, hỗn loạn...là hai từ duy nhất đủ 'trình độ' và 'đẳng cấp' để miêu tả bầu không khí bủa vây lấy hầu khắp các phòng thi trong khuôn viên đại học A P&P lúc này. Chỉ còn vẻn vẹn 3 phút nữa thôi, giờ phút hoàng đạo của đời người sẽ được bắt đầu, nên ai, dù lười biếng hay chăm chỉ, đều cúi đầu giở roành roạch những cuốn sách tham khảo, nhẩm nhẩm đôi ba chữ dẫu biết sẽ vào đằng này trôi ra đằng kia. 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ