Nét mặt tỏ ra bình thản nhưng chính cậu vẫn không hề nhận ra nhìn chỗ nào mình cũng bất bình thường.

*

Sau khi tan học Hạ Thanh Từ trực nhật, cậu quét dọn lớp và viết tên người trực nhật hôm sau lên bảng.

"Tuế Tuế, cậu làm gì đấy? Trường sắp đóng cổng rồi kìa."

Trần Tinh đã đợi một lúc lâu, mắt hắn liên tục đảo lên đảo xuống, lúc thì nhìn Hạ Thanh Từ, lúc thì nhìn xuống cuối lớp.

"Có phải Tạ Bệnh Miễn ngồi ở hàng cuối cùng không?"

Miệng thì hỏi bâng huơ, nhưng tâm thì rất để ý. Nếu như cậu ta được học cùng lớp với Tạ Bệnh Miễn thì tốt quá rồi.

Hạ Thanh Từ chẳng quan tâm. Trần Tinh sau khi tan học liền chạy đến tìm cậu, bởi vì thường xuyên đến nên rất nhiều bạn học trong lớp đều đã quen mặt, vài người còn cười cười chào hỏi Trần Tinh.

Cậu thu dọn đồ đạc của mình xong cũng đóng cửa lớp lại.

Trần Tinh đi theo sau, cũng vì vóc dáng cao hơn nên đi cũng nhanh hơn, cứ vây quanh như ruồi có đuổi cũng chẳng đi.

"Chuyện thư tình là lỗi của tôi. Tôi chỉ nghĩ hai người học cùng lớp và muốn xem phản ứng của Tạ Bệnh Miễn thế nào nên mới làm như vậy. Nhưng không phải trước đây cậu ấy nói cậu hợp khẩu vị sao?"

"Cậu không biết cậu ấy chưa từng nói ai..."

Nói như thể may mắn lắm mới làm vừa miệng người khác.

Hạ Thanh Từ đi xuống cầu thang, mí mắt mỏng rũ xuống không nói gì.

Hai người họ sống gần nhà, cả hai cùng đạp xe tới trường. Tam trung là trường có tuổi đời hàng trăm năm được xây dựng trên đường Vành đai số 4 hơi xa nội thành, thế nhưng cách nhà bọn họ tương đối gần.

Đủ để có thể đạp xe, không đến nỗi mỏi cả chân.

"Cậu không cần xin lỗi, tôi không nhận." Hạ Thanh Từ dừng một chút, nhấc mắt nhìn về phía Trần Tinh: "Sau này tôi không quan tâm cậu nữa, muốn làm gì thì tùy."

"Cũng đừng đến tìm tôi, không cần thiết."

Hạ Thanh Từ nói xong liền đạp xe lao nhanh khỏi cổng, mặc kệ Trần Tinh ngây ngốc phía sau.

Ánh đèn đường kéo dài bóng người, Trần Tinh đứng yên tại chỗ, hắn có nhiều lời vẫn chưa nói, có nhiều câu vẫn chưa kịp hỏi. Còn chưa hỏi Tạ Bệnh Miễn hồi trưa là như nào, chưa hỏi Tạ Bệnh Miễn sau đó lại ra sao.

Nhìn bóng dáng Hạ Thanh Từ rời đi càng không thể tin được, trước đây hắn làm sai cái gì chỉ cần dỗ vài câu xong.

Lần này cũng giống như trước, hắn trong lòng có chút khó chịu, sau đó rất nhanh liền cười lạnh.

Dù sao mấy ngày nữa cậu ta ắt cũng sẽ tới tìm hắn, dù gì thì cũng chỉ có hắn làm bạn. Nếu không phải hắn tình nguyện chơi cùng thì cũng chẳng ai thèm chơi với cậu ta.

Nghèo túng, trầm mặc, ít nói, tính cách khó chịu, chẳng có gì thú vị.

Chỉ có hắn là tình nguyện chịu chơi chung.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now