"Thề độc? Ngoài đứa trẻ con thì còn có ai tin chứ?"

Người đàn ông vạm vỡ nói xong liền bị túm lấy cổ áo.

Mùi thuốc súng trên boong bốc lên nồng nặc. Những đồng nghiệp khác đều không khuyên can, trong lúc nhất thời bọn họ không có cách nào chia phe, bèn lựa chọn bàng quan.

Ông lão lên tiếng hòa giải: "Được rồi, đều bớt tranh cãi đi. Không phải mọi người ra khơi ngày đầu tiên, không thể nào không biết tàu hàng có chở người, đến thắp hương cúng bái đi."

Đoàn thủy thủ im lặng một lúc, rồi một trận náo loạn nổ ra.

"Đừng nói nhảm không thực tế nữa. Giờ phải làm sao? Đây chính là kẻ giàu có đấy."

"Ai quan tâm đến đám người giàu chết tiệt chứ, chính cậu ta gây vạ cho chúng ta, vứt xuống biển đi!"

"Vẫn còn thở, tuổi tác cũng không lớn, rất giống học sinh cấp ba, thật sự phải ném à?"

"..."

"Gây vạ hay không, cũng không có chứng cứ."

"..."

Mọi người trao đổi ánh mắt rồi đều lảng sang chỗ khác, nhìn sương mù trên biển, lắng nghe tiếng sóng, cảm nhận từng luồng hơi ẩm.

Người thuyền viên có cơ chế tự vệ tâm lý suy sụp nhất thấy các đồng nghiệp như vậy, gã không thể chịu đựng được và hét lớn cuồng loạn: "Mọi người bình thường ra biển đều vô sự, chỉ lần này xảy ra bất trắc, chẳng phải là do có thêm tên lạc loài là cậu ta à???"

"Các người đang lưỡng lự cái gì? Tàu đã lòng vòng ở đây ba ngày rồi! Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện đá ngầm xoáy nước, chưa biết chừng đáy biển còn có núi lửa! Chúng ta có thể chết trước buổi trưa! Dù không có khả năng cũng phải thử một chút! Chờ thoát ra rồi thì phân phát lòng tốt sau có được không?"

"Mau lên!!!" Người thủy thủ mặt mày điên cuồng, mắt trợn lồi ra.

Gã trút sạch toàn bộ khủng hoảng và tuyệt vọng, lan tràn trong không khí, không ngừng ăn mòn sự tỉnh táo của những người khác.

Mọi người nhanh chóng nhất trí.

Lúc này ông lão là người đầu tiên đứng ra, trong túi áo gió dày cộp có một con dao găm, tay cầm nóng hổi ướt đẫm mồ hôi, hình như là cầm lâu lắm mới nhả ra.

"Chúng ta nói chuyện lớn tiếng như vậy mà thằng nhãi này cũng không có phản ứng gì. Tôi còn tưởng nó sắp tỉnh cơ đấy. Hẳn là từ khi lên tàu chưa từng được ăn gì, không sống nổi đâu."

Ông lão nhấc người trẻ tuổi vẫn hôn mê bất tỉnh lên.

"Khoan đã!"

Một thuyền viên chạy tới cởi áo khoác ngoài của kẻ ngoại lai, hắn ta cười he he: "Em trai tôi cũng tầm tuổi nó, nếu trở về sẽ tặng chiếc áo khoác này cho em tôi làm quà năm mới."

Mọi người không xem thường, nét mặt họ không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là thấy quái lạ.

Ngoài việc bị bẩn, chiếc áo khoác ngoài của kẻ ngoại lai không có vấn đề gì khác, nhưng làm thế nào mà chiếc áo len bên trong lại rách thành như vậy nhỉ? Như thể ai đó đã chém nó bằng một vũ khí sắc bén, ngay cả chiếc áo sơ mi phía dưới trong cùng cũng bị rách, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt nhợt nhạt.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now