Vương Nhất Bác thì thầm an ủi bên tai anh, không ngừng vuốt dọc sống lưng để xoa dịu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục run rẩy.

"Đừng......"

"Cứu......"

Vương Nhất Bác cẩn thận lắng nghe, giọng nói quả thật phát ra từ miệng Tiêu Chiến, chẳng qua là âm thanh rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.

Vương Nhất Bác ngây người hồi lâu, tiếng khóc nức nở và kêu cứu của Tiêu Chiến mới miễn cưỡng khiến cậu khôi phục tinh thần.

Cậu không dám tin vào những gì mình nghe thấy, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang khép mở của Tiêu Chiến, cuối cùng mới khẳng định.

Tiêu Chiến có thể nói chuyện, chỉ là anh không muốn cất tiếng.

Anh rất thông minh, chuyện này có thể giúp anh tránh được nhiều phiền phức, đủ để anh từ chối những chuyện mà bản thân không muốn đối mặt. Nhưng đồng thời, điều này cũng khiến anh bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, không ngừng tự làm tổn thương chính mình.


Vương Nhất Bác lắng nghe âm thanh đứt quãng kia, trái tim như muốn ngừng đập. Cậu vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến, tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành.

Cơn ác mộng kéo dài không lâu, Tiêu Chiến vẫn luôn không tỉnh giấc, Vương Nhất Bác nhìn hơi thở của anh dần dần trở nên đều đặn rồi thiếp đi.

Nhưng cậu không ngủ được nữa.

Thật lòng thì cậu không bao giờ muốn tin rằng Tiêu Chiến không thể nói chuyện. Cậu cũng luôn thuyết phục bản thân có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Thế nhưng, không ngờ khi điều đó thật sự xảy ra, cậu vẫn không cầm được nước mắt.

Trời cao rất công bằng, dẫu cho sự công bằng này phải xen lẫn một ít đau khổ, cậu vẫn bằng lòng biết ơn người.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, anh đã trở lại bình thường, đang ngủ rất ngon.

Trên đời này, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.


====

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau đầu.

Anh biết tối hôm qua mình lại mơ thấy ác mộng, cảnh tượng giống với trước đây, nhưng lần này trong mơ lại có người nắm lấy tay, không ngừng thì thầm bên tai anh. Rất hiếm khi anh không bị giật mình tỉnh giấc, mà lại thoát khỏi cảnh trong mộng, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, khi ác mộng xảy ra vẫn làm hao tổn tâm sức, khiến huyệt thái dương có chút đau nhức.

Vương Nhất Bác dậy sớm hơn anh, đang ngồi dựa vào đầu giường, gõ chữ trên điện thoại.

Tiêu Chiến nghiêng người đối diện với cậu, quen thuộc đưa cánh tay lên, chọc chọc má người kia.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, hơi dịch người nằm lại, vòng tay ôm người vào lòng.

Cậu không định nhắc đến chuyện tối qua, vì Tiêu Chiến không muốn nói nên đương nhiên cậu sẽ không ép buộc anh.

Tiêu Chiến lấy tay gõ gõ trán, hơi phồng mũi, mang theo chút ý làm nũng.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheWhere stories live. Discover now