1.

395 23 0
                                    

thế nào là bình yên?

bệnh viện doldam ngày hôm nay bỗng yên tĩnh đến lạ thường. không còn tiếng xe cứu thương kêu inh ỏi trước cổng đưa bệnh nhân vào. cũng chẳng thấy tiếng thở dốc của các y bác sĩ đang hồi sức cho bệnh nhân. một ngày ở doldam cứ thế mà qua đi sao?

ah reum bước vào bệnh viện. khung cảnh ngày hôm nay thật khiến nó cảm thấy bất thường, như thể chỉ cần thêm vài giây nữa là bệnh viện trở lại như những ngày kia. và cuối cùng điều đó cũng đến khi mà nhân viên cứu hộ chuyển bệnh nhân vào. lần lượt lần lượt từng ca vào, ước chừng cũng phải năm đến sáu người trong trường hợp nguy kịch. thật tiếc cho không khí yên bình ngắn ngủi trước đó. bác sĩ kim cũng như mọi ngày, ông tận tâm chỉ dẫn cho mọi người, còn người phân việc là y tá trưởng oh. cứ như thế, mọi chuyện trôi qua một cách yên bình.

seo woo jin vừa mới kết thúc ca phẫu thuật của mình. và vẫn như thường lệ, cha eun jae hay chờ anh ở ghế ngồi trước phòng phẫu thuật mỗi khi em đang rảnh. nhưng hôm nay thì không, cha eun jae không phải đã trở lại geodae để giúp giáo sư oh rồi sao? woo jin nhớ lại kỉ niệm của hai người, khi cha eun jae vẫn còn là một người vì chứng lo âu của mình mà không thể làm việc trong phòng phẫu thuật, hay khi cả hai cùng nhau nói chuyện về bài tập mà trước đây bác sĩ kim giao cho anh. anh có giận eun jae không? có chứ, woo jin không chỉ giận mà mỗi phút mỗi giây đều nhớ nhung về em, ngay cả khi trong phòng phẫu thuật, anh cũng chỉ hướng về phía eun jae mà thôi.

"cha eun jae là đồ đáng ghét, em đã hứa sẽ chỉ đi hai ngày, vậy mà giờ đã là mười ngày, đúng là đồ không biết giữ lời." - woo jin trách eun jae vậy đấy.

"mới vậy thôi mà đã trách em rồi sao, seo woo jin?"

giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên. là cha eun jae, em đã trở về rồi. seo woo jin đánh mắt sang nhìn, trong đôi mắt anh giờ đây chỉ là thân hình mảnh khảnh cùng với gương mặt khả ái của em. đúng vậy, cha eun jae, người con gái anh thầm nhớ mong đã trở về. anh chạy lại ôm chầm lấy em, thầm thì vào tai em những câu trách móc, nhưng cũng không quên nói rằng bản thân mình đã nhớ em đến nhường nào.

cha eun jae nhất thời bất động, nhưng rồi em cũng thích nghi mà áp người vào thân hình ấm áp của anh.

"eun jae đã về rồi đấy sao?"

"phải rồi, eun jae đã về rồi đây."

seo woo jin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. dưới ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, bao trùm lấy toàn bộ không gian mang vẻ cổ kính của bệnh viện doldam, hai người họ trao cho nhau những cái ôm, những cái hôn ngọt ngào nhất.

love is sourWhere stories live. Discover now