Chương 45: Một hộp không đủ

Start from the beginning
                                    

Mộ Tri Diễn càng phân tích anh ta càng cảm thấy đúng là như vậy, anh ta muốn đi lên để xác nhận.

Bây giờ anh ta đã quên mục đích đến nhà cũ từ lâu, trong đầu anh ta chỉ toàn là thái độ vừa rồi của Thư Minh Yên đối với Mộ Du Trầm, quá khác biệt so với thái độ trước đây đối với anh ta.

Có thể Mộ Du Trầm tương đối uy nghiêm, cô ngoan ngoãn như vậy vì không dám đắc tội, nhưng Mộ Tri Diễn cảm thấy ấm ức một cách khó hiểu, cô đối xử với anh ta quá khác!

Anh ta nói sau này sẽ không kết giao với phụ nữ bên ngoài, nhưng cô vẫn đá anh ta gả cho chú nhỏ.

Trước đây anh ta có đối xử tệ bạc với cô như vậy đâu chứ, anh ta không tiếc tiền mua đồ cho cô, chưa bao giờ đổi được khuôn mặt tươi cười của cô.

Quả thực là tiêu chuẩn kép!

Lão gia tử không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, mắng: "Đi lên gọi cái gì, khó lắm chú nhỏ và thím nhỏ của cháu mới ở riêng, cháu ở dưới lầu đợi đi, bớt đi quấy rầy lại cho ta."

Nghe nói Minh Yên hôm nay đã trở về nhà, lão gia tử cảm thấy giữa hai người họ vẫn còn một số vấn đề.

Sau đó khi nghe tin Mộ Du Trầm cũng đã trở lại, bây giờ đều ở trên lầu, ông mới cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng có một điều mà lão gia tử vẫn luôn lo lắng.

Lúc trước ông bảo dì Dung chuẩn bị thứ kia để trong ngăn tủ đầu giường, sáng nay dì Dung dọn phòng liền nói cho ông biết, nó vẫn chưa được mở ra, từ khi kết hôn cũng chưa dùng tới.

Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, khi nào thì cảm tình mới trở nên tốt đẹp hơn?

Những thứ khác ông có thể tác hợp, nhưng loại chuyện này ông thật sự không giúp được.

Cũng không biết hai đứa chúng nó đã phát triển đến đâu.

...

Trong phòng ngủ lầu hai, váy của Thư Minh Yên bị anh làm cho nhăn lại, hô hấp trở nên không ổn định.

Rõ ràng là đang bôi thuốc nhưng không hiểu sao sau đó lại hôn cô.

Thư Minh Yên đỏ mặt đẩy anh một cái, thấp giọng nói: "Lão gia tử lúc này chắc đã trở về, cũng không thể ở trong phòng mãi, chúng ta đi xuống đi."

Mộ Du Trầm buông cô ra, xoay người dựa vào đầu giường, chỉ ngón trỏ xuống, thấp giọng khàn khàn nói: "Như thế này làm sao xuống được?"

Thư Minh Yên theo hướng anh chỉ liếc mắt một cái, vội vàng chuyển ánh mắt đi nơi khác, thúc giục: "Vậy anh mau thu nhỏ lại đi."

Mí mắt Mộ Du Trầm giật giật trước lời nói của cô, anh nhìn sang: "Em cho rằng đây là uống thuốc biến to nhỏ sao?"

Thư Minh Yên: "..."

Không phải là nhờ cô giúp nữa chứ, nếu cứ như vậy thì phải kéo dài thời gian mới xuống lầu được. Thư Minh Yên tùy ý cầm trên đầu giường một quyển sách, cẩn thận đọc, âm thầm phản kháng.

Mộ Du Trầm cong khóe môi, tùy ý hỏi cô: "Quần áo thu dọn thế nào rồi?"

Thư Minh Yên vẫn cúi đầu xem sách: "Cũng kha khá rồi."

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now