•11. Dỗ Dành

389 28 6
                                    

Kim Taehyung cõng Jeon Jungkook trên lưng, đi qua biết bao biển người rộng lớn, cả hai luôn là tâm điểm sự chú ý của mọi người. Hầu như cứ đi qua ai là họ thế nào cũng liếc mắt nhìn cậu và hắn một cái rồi cười tủm tỉm bỏ đi. Jeon Jungkook chỉ biết ngại ngùng mà ụp thẳng mặt vào lưng Kim Taehyung để núp. Lên đến cửa phòng Kim Taehyung đặt cậu xuống giường rồi đưa đồ cho cậu đi tắm, còn hắn sẽ chờ ở bên ngoài.

" Không được nhìn trộm à nhe!" Jeon Jungkook dặn dò Kim Taehyung kĩ càng rồi mới chắn chắn đi vào nhà tắm.

Câu nói của Jeon Jungkook làm cho Kim Taehyung đang đọc sách mà phải bật cười thành tiếng. Đợi một lát sau Jeon Jungkook cũng từ phòng tắm đi ra, cậu bất ngờ khi thấy Kim Taehyung đang vừa đọc sách vừa ngủ. Cậu mới thập thò đi lại cố không gây ra tiếng động kẻo lại làm hắn thức giấc. Jeon Jungkook cứ như vậy mà ngồi bên mép giường ngắm lấy ngắm để khuôn mặt hoàn hảo của Kim Taehyung.

" Wow...đúng là lúc cậu đeo kính đẹp trai ghê đấy Kim Taehyung!"

Bỗng dưng cậu thấy môi của Kim Taehyung khẽ mỉm cười làm Jeon Jungkook đỏ mặt ngơ ngác chạy vọt ra khỏi phòng. Cậu chạy xuống sảnh rồi vèo một phát ra tới ngoài bờ biển nơi mọi người đang làm tiệc nướng. Park SungHoon bất ngờ đi đến nhìn cậu, khuôn mặt của nó còn ngớ ngẩn hơn cậu nữa.

" Chân cậu đang bị thương đó, chạy đâu ra đây? Thằng Kim Taehyung đâu không đỡ cậu xuống? Cậu không cảm thấy đau sao Jeon Jungkook?"

Ờ ha. Nhắc mới nhớ, lúc cậu chạy xuống đây cậu chẳng có cảm giác đau gì nhưng bây giờ lại thấy nó rát rát. Park SungHoon tốt bụng đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi đi lại nướng thịt tiếp. Đúng là hôm nay Park SungHoon là tên lạ nhất, tại sao nó đối xử với cậu không giống như bình thường. Nó quan tâm, chăm sóc rồi còn đánh mấy đứa bắt nạt cậu nữa. Đây có phải là Park SungHoon không, hay là thằng nào đó có gương mặt giống nó?

Đến bây giờ Kim Taehyung mới xuống, trên tay hắn cầm theo hộp cứu thương nhanh chân đi đến chỗ của cậu. Hắn không lấy ghế ngồi mà thay vào đó hắn quỳ một chân xuống chậm rãi tháo băng cho cậu. Hắn rất giỏi những việc này, lúc nào bị thương, Kim Taehyung cũng là người luôn ở bên chăm sóc vết thương cho cậu. Hắn vẫn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng, bàn tay thon thả điêu luyện đến nổi cậu không thể nào rời mắt.

" Lúc nãy tôi đẹp trai lắm sao?"

" Có đâu! Cậu sao đẹp bằng tôi được chứ?" Jeon Jungkook đang bình thường bỗng cậu la lên.

Kim Taehyung chỉ cười khẩy rồi tiếp tục băng bó vết thương cho cậu, hắn còn chu đáo mang theo áo khoác cho cậu mặc vì sợ cậu sẽ bị cảm vì cái lạnh buổi tối khi ở đây. Sau đó Kim Taehyung lại bỏ cậu đi giúp mọi người làm việc, chỉ có một mình cậu là ngồi quan sát hắn từ đầu đến cuối. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán nản như bây giờ, nhìn mọi người làm việc chung với nhau vui biết bao nhưng tại sao chỉ có một mình cậu buồn rầu ngồi đây như thế này?

Nhìn từ xa, Kim Taehyung cầm 3 xiên thịt nướng đi lại đưa cho cậu, chắc hẳn là Jeon Jungkook đã đói lắm rồi nên mới ăn rất ngon lành, không quan tâm là nó có nóng hay không. Kim Taehyung kéo ghế ngồi đối diện với cậu, hắn đưa tay vén tóc cậu ra sau để nó không cản trở hay làm cậu khó chịu khi ăn. Kim Taehyung nhăn mày, hắn đưa thịt lên thổi cho nó bớt nóng cho cậu ăn.

Taekook | Trước Ghét Sau YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant