- Mệt cái gì hồi sớm mẹ thấy nó khỏe re rồi mà? Mau đi đi lâu lâu em nó mới về.

- Thằng út nó lớn rồi để cho nó tự đi! Sao con phải dắt nó nữa?

Cậu út nhà này năm nay cũng đã 20 rồi nhưng bà cả lúc nào cũng cho rằng cậu còn nhỏ. Trong khi cậu đã rời xa nhà và đi quân sự nghĩa vụ mới về.

Lệ Nghi nhất quyết không đồng ý nên có cãi cọ, bà cả có phần mất kiên nhẫn nên bắt đầu lớn tiếng.

- Mẹ nói con với Lệ Sa đi là đi!! Cấm có cãi!

Hết cách, Lệ Nghi cũng không muốn làm lớn chuyện nên đi vào kêu Lệ Sa. Lệ Sa có phần lo nên đã định kêu theo, bà cả lại một lần nữa cản lại vì muốn nàng làm cho xong hết công việc trong nhà.

Lệ Sa đành chịu tâm trạng không ổn đi cùng với cậu út và Lệ Nghi..

- Chị hai, công việc mần ăn trên đó của chị có ổn không?

Vừa đi vừa nói chuyện, nhưng Lệ Sa thì không nghe thấy gì vì chỉ mãi lắng lo cho Thái Anh đang ở nhà.

- Chị hai! Chị hai!!

- Hả?

Lệ Sa giật mình sao tiếng gọi lớn của cậu út, chị gật gật đầu.

- Ổn, vẫn ổn lắm.

- 7 năm nay không về quê mẹ nhớ chị lắm đó. Thấy chị về chắc mẹ vui lắm.

Lệ Nghi chán ghét cậu út, cậu ta chỉ là đứa con bất đắc dĩ. Con riêng của mẹ và người tình cũ, dù có rộng lượng cô cũng không tha thứ. Mẹ rất cưng chiều vì cậu là người con trai duy nhất trong nhà, nếu cậu đủ lớn thì chắc chắn cái gia sản đất đai nhà này không phải là của Lệ Nghi.

Linh cảm có chuyện không tốt, Lệ Sa đứng khựng lại.

- Chị nhận ra chị bỏ quên đồ ở nhà! 2 đứa đi trước đi.

Nói xong Lệ Sa ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà. Lệ Nghi nhìn theo dáng chị chạy quăng bỏ luôn đôi guốc gỗ thì thở phào nhẹ nhõm..

"Không kịp nữa rồi Lệ Sa ơi.."

Cùng thời điểm lúc Lệ Sa ra khỏi nhà.

- Bây đâu? Lôi con Thái Anh ra đây cho bà.

Bà cả ngồi trên bàn lớn ở giữa nhà ra lệnh, Thái Anh đang loay hoay ở dưới bếp bỗng nhiên bị lôi lên chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng khi thấy Vân đứng cạnh bà chủ ánh mắt đắc thắng, đang nghiến răng nghiến lợi nhìn thì nàng cũng hiểu được chuyện gì..

Nàng bị bắt quỳ xuống.

- Đồ cái con người ở mà không biết điều! Cả gan leo lên giường chủ.

- Bà..bà cả..! Bà tha cho con! Con thật sự hông có biết gì hết mà!

Thái Anh dập đầu xin lỗi nhưng bà nhất quyết không tha kêu gia nhân lấy roi ra quật mấy đường vào lưng, da thịt nhang chóng đỏ rát.

- Đánh nó! Xong nhốt nó vào nhà kho. Bỏ đói nó chết cho bà!

- Bà cả! Tha cho c.. Á!!

( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..Where stories live. Discover now