💞Ngoại truyện. Sợ bóng sợ gió (Hết)🌀[Gió Ấm]

682 32 2
                                    

🌀 Tác Giả Đồng Nhân :
Gió Ấm Bờ Nam
[Noãn Phong Nam Hà Ngạn]

💞 Edit : Miiyuu2020

💝 Cảm ơn shelter_chan đã gửi bảng Raw cho mình 😘😘😘

🧡💛🧡

✨ Chương Kết ✨️

🍀🍀🍀

Ăn đòn xong, làm xong năm mươi cái hít đất cùng mười vòng nhảy ếch, Cảnh Triều cùng Cảnh Tịch từ võ quán ra tới đã là mặt trời chiều ngã về tây. Khoảng cách từ phòng luyện tập chính đến bãi đậu xe khoảng một đoạn đường ba bốn trăm mét. Lá hai hàng cây dương hai bên đường nhè nhẹ run theo gió, tỏa ra cảm giác sảng khoái mát lạnh. Nhìn anh bước đi nhẹ nhàng ở đằng trước, nhìn không ra chút nào bộ dáng mông đang bị thương, Cảnh Tịch yên lặng bĩu môi, dừng lại bước chân trước bậc thang, hiện tại ở trong võ quán rộng lớn ngoài hai anh em ra thì không còn ai khác, nói chuyện cũng không cần e dè:

"Em đi không đặng!"

Cảnh Triều cong cong môi.

"Tiểu thiếu gia là đang nói chuyện với anh hả?"

Giọng nói Cảnh Tịch như muốn bay lên trời, ngữ điệu kéo thật dài:

"Anh --! Em đi không đặng!"

Cảnh Triều cảm thấy rất bất đắc dĩ trước mấy trò chơi, chiêu trò con nít thường chơi ở thời năm tuổi của em mình, lại vẫn là đi đến trước em trai, xoay người, khom lưng:

"Lên đi!"

"Ha ha !"

Cảnh Tịch giương cằm lên, mưu kế thực hiện được tràn đầy đắc ý, nhảy vọt lên lưng anh hai, thoải mái ôm lấy cổ Cảnh Triều:

"Đi mau đi mau, em sắp đói chết rồi!"

"Ai biểu em không chịu ăn cơm!"

Cảnh Triều tát một cái lên tay em trai.

"Thành thật, ngoan ngoãn chút, nếu đụng làm đau anh, anh lập tức quăng em xuống."

Mấy lằn ngấn thâm xanh đã ẩn ẩn nóng lên, Cảnh Triều tát không mạnh lắm, Cảnh Tịch đau đến muốn khóc, nhe răng trợn mắt...

"Ai ui! Anh nhẹ tay chút!"

Cảnh Triều lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ hai cánh tay em trai, không có đạo phục che đậy, mấy vết bầm xanh tím trên hai cánh tay, tất cả rơi vào đáy mắt. Đáy lòng Cảnh Triều nổi lên một trận chua xót, ôn tồn trong giọng nói, bước chân cũng đi theo chậm lại.

"Vẫn còn tức giận anh à?"

Cảm nhận được cảm xúc anh biến hóa, Cảnh Tịch đem cánh tay giấu ra sau lưng, nhỏ nhẹ nói:

"Tuy đạo lý tiểu Tịch đều minh bạch nhưng em vẫn rất tức giận! Chúng ta không phải đã giao kết muốn cả đời làm huynh đệ sao? Anh như thế nào có thể lưu lại một phong di...... A không, lưu lại một phong thơ, sau đó nói không thấy đã không thấy tăm hơi đâu? Anh sao lại có thể nói chuyện không giữ lời?"

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant