💞Ngoại truyện. Sợ bóng sợ gió (5)🌀[Gió Ấm]

656 36 13
                                    

🌀 Tác Giả Đồng Nhân : Gió Ấm Bờ Nam
[Noãn Phong Nam Hà Ngạn]

💞 Edit : Miiyuu2020

💝 Cảm ơn shelter_chan đã gửi bảng Raw cho mình 😘😘😘

🧡💛🧡

✨ Chương 4✨️

🍀🍀🍀

Cúi người, chống tay chuẩn tư thế hít đất đã mắc cở, ngượng ngùng đỏ như tôm luộc, đoạn cánh tay lộ ra cũng đỏ hồng. Cảnh Triều là một trong số hiếm người mang đai đen ở võ quán, ngày thường đương nửa huấn luyện viên. Ngoại trừ ngẫu nhiên mấy lúc lạnh lùng, nghiêm nghị với Cảnh Tịch, nhưng mà khí thế bức người có từ trong xương cốt chung quy khó có thể che lấp, hai năm qua theo tuổi lớn hơn, mấy sư huynh đệ trong võ quán thấy Cảnh Triều càng ngày càng nghiêm túc, nên cũng không dám lỗ mãng. Hiện tại thế nhưng lại giống như một đứa bé, chống ở trên mặt đất chờ phạt, có thể nào không làm cho thiếu niên có da mặt mỏng như trang giấy không hổ thẹn chứ.

Cảnh Tịch ở cách đó không xa, tâm tư cũng không được tự nhiên lắm. Mũi cay, cánh tay run rẩy, mồ hôi tích tụ rậm rạp trên trán thời thời khắc khắc tỏ rỏ cậu nhóc sắp chống đở hết nổi.

Chén cháo lỏng còn lại từ buổi sáng ở cùng anh giao đấu đã sớm không còn. Cảnh Tịch vẫn luôn cảm thấy thời gian mình ở võ quán TaeKwonDo nhiều hơn anh, kỹ thuật đại khái có thể ngang tay hoặc là hơn một chút cũng chưa biết được, nào dự đoán được thật sự giao đấu, mình thật sự giống như anh nói, nửa phần cũng không chiếm được tiện nghi. Mà càng làm cho mình buồn bực khôn kể chính là, từ tốc độ ra chân cùng lực đạo tới xem, anh hơn phân nửa vẫn là nhường mình.

"Hừ!"

Lén liếc liếc anh đang chống đở bên cạnh mình. Cảnh Tịch mắt trợn trắng, không thấy thân ảnh, không hề báo trước, đau đớn bất ngờ ập đến.

'Bịch!'

"Ui!!!!......"

Mũi chân vừa trượt, Cảnh Tịch đã té úp sóng xoài dưới đất, mũi thở khí nóng phì phì giống chú ngựa con.

"Chống lên!"

Lâm Dục không thấy đau lòng chút nào, mũi chân chạm chạm cánh tay.

"Không phải vừa biểu diễn nhu đạo té ngã rất đẹp sao? Lên!"

Cảnh Tịch cắn răng, chống trở về.

'Chú Dục chưa bao giờ biết nương tay' đạo lý từ lúc Cảnh Tịch còn rất nhỏ đã biết. Khi còn nhỏ, chú Dục chơi đánh cầu lông với mình, không nói đến chú bắt mình chạy khắp sân mà ước chừng hai tiếng đồng hồ cơ hồ Lâm Dục không lụm cầu, mặc cho mình, khuôn mặt nhỏ thấm đẫm mồ hôi, lắm lem như mặt mèo, cũng chưa từng phóng cầu cho mình. Cách đạo phục mà còn phảng phất cảm nhận được cọc tay cắt kình phong, Cảnh Tịch cắn chặt răng, lúc chơi với mình đều không châm chước, lúc đánh càng sẽ không...... Quả nhiên, trên mông hơi hơi nâng lên vững chắc mà ăn một gậy, lực đạo mạnh hơn anh, nóng rát, đau đớn nhanh chóng lang tràn khắp người.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now