Bắt đi

13.5K 309 8
                                    

"Buông ra, buông ra." Trịnh An không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát khỏi hai người đàn ông mặc áo đen trông vô cùng lực lượng đang kìm hãm bản thân mình.

Cậu bị hai người đàn ông này kéo đến một phòng khách sạn sang trọng, bên trong có ba người đàn ông đang ngồi ở sofa. Trong đó có một người mà Trịnh An vô cùng quen thuộc, bởi vì chính bản thân cậu ta đã dụ dỗ Trịnh An đến thành phố kì lạ này.

Từ nhỏ Trịnh An đã biết bản thân mình không giống với con trai bình thường bởi vì cậu còn có thêm một bộ phận sinh dục của nữ giới, Trịnh An luôn sống trong sợ hãi sợ mọi người xem mình là quái vật nhưng dần dần cậu biết được cái đó gọi là người song tính, nhưng mà bí mật đó vẫn không để cho người khác biết bởi vì Trịnh An sợ phải đối mặt với những ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu như những chiếc clip hãm hiếp người song tính ở trên mạng.

Hôm đó Trịnh An gặp cậu ta, cậu ta giới thiệu bản thân cũng là người song tính đến từ thành phố khác. Nơi cậu ta sống người song tính luôn sống trong hạnh phúc không lo về việc ăn mặc cũng không lo về bị người ta dòm ngó xem là quái vật.

Cậu ta hỏi Trịnh An có muốn cùng cậu ta đến thành phố hạnh phúc ấy không?

Trịnh An ngây thơ quyết định theo cậu ta bước chân đến thành phố này, ai mà ngờ được vào đặt chân xuống thành phố thì đã bị người ta giam lỏng, đối mặt với nhà tù hằng ngày đều vang lên tiếng rên rỉ, Trịnh An tưởng rằng bản thân chết ở bên trong đấy luôn rồi.

Nhưng mà khác với buổi đầu gặp mặt, người đưa Trịnh An đến đây bây giờ gương mặt cậu ta đỏ ửng, hơi thở gấp gáp hai chân dạng rộng hết cỡ để cho một người đàn ông khác vùi đầu vào hai chân mình, tiếng mút liếm vang lên trong căn phòng khách sạn sang trọng. Khi tiếng mút vang lên to nhất cũng là lúc cậu ta vặn vẹo hai chân kẹp chặt lấy đầu người đàn ông khiến cho đầu người đầu ông kia chôn sâu vào trong lồn mình.

Trước mặt một người đàn ông lạnh lùng, mặc vest đen cứ như đại ca xã hội, thì cậu ta lại để một người khác liếm lồn mình, miệng rên rỉ sung sướng.

Tam quan của Trịnh An như muốn sụp đổ đến nơi, cậu la hét vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc nhưng bất thành. Ngược lại kẻ đang được người khác chăm sóc lỗ lồn kia lại nhìn về phía cậu mỉm cười. Cậu ta vỗ vỗ đầu người đàn ông đang liếm lồn mình, người kia hôn lên mép lồn sau đó cũng lưu luyến rời khỏi nơi xinh đẹp kia để cho cậu ta nói chuyện: "Người mới cho thành phố của chúng tôi, bởi vì là bạn lâu năm nên tôi nhường cậu ta cho cậu dạy dỗ đó."

Trịnh An biết cậu ta đang nói với người đàn ông với gương mặt điển trai lạnh lùng đang ngồi một bên ghế kia, cảm giác nguy cơ trong lòng ngày càng nặng Trịnh An không nhịn được mắng mỏ: "Tên điên, các người đều là những người điên lừa gạt người khác."

Cả ba người đều chẳng hề để ý đến lời mắng chửi đó, ngược lại người đàn ông lạnh lùng kia còn nói rằng: "Tuy lâu rồi không gặp nhưng cậu lựa người được đấy Trác Trần."

Trác Trần lười biếng ra hiệu hai người đàn ông lực lưỡng kia trói Trịnh An lại, cậu ta nói thêm vài câu với người đàn ông lạnh lùng thì cũng cùng người đàn ông còn lại rời đi. Trước khi cậu ta rời đi còn nói với Trịnh An rằng: "Anh đây không lừa cưng, sau này cưng sẽ biết nơi đây đối với người song tính là mật ngọt thế nào."

[END]Thành Phố Dâm LoạnWhere stories live. Discover now