Oneshot

344 38 0
                                    

R15

Seoul âm 6 độ

Park Jisung kéo chiếc mũ lông của mình xuống, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, điều chỉnh một vị trí thoải mái nhất dựa mình vào chiếc ghế hạng thương gia. Cậu quay lại nhìn Huang Renjun, người đang ngồi cạnh cửa sổ cách đó không xa, cậu có thể nhìn thấy sự phấn khích trên khuôn mặt của anh, mặt trời mùa đông hiếm hoi đặt một nụ hôn lên mặt anh. Nhưng một lúc sau, anh nhìn thấy ánh mắt của Park Jisung đang chiếu lên người mình, anh chớp mắt lanh lợi, giây tiếp theo Park Jisung giả vờ thiếp đi.

Nghe nói Hokkaido có tuyết.

Mùa đông đầu tiên sau khi gặp nhau, khi cả hai vẫn còn cao bằng nhau. Ngoài trời là tuyết ở một vùng ngoại ô, Renjun mở khoá áo khoác kéo cậu vào lòng san sẻ hơi ấm. Cậu vẫn nhớ rất rõ người anh trai của mình, chàng trai nhỏ đã giả vờ mạnh mẽ, ngồi bên đống lửa khóc như một con mèo nhỏ nhớ mẹ, nước mắt của anh rơi xuống nhóm lửa kia. Lúc đó, cậu đã đưa khăn giấy cho anh một cách lịch thiệp, điều mà một cậu bé 15 tuổi Park Jisung cho là dịu dàng.

Mùa đông thứ hai họ ở bên nhau, cả cậu và Huang Renjun được chiêm ngưỡng hàng triệu triệu vì tinh tú của bang California vào tầm mắt của mình, đứng trên toà nhà chọc trời ở Los Angeles. Hai người lần đầu tiên được sắp xếp ở chung phòng, cả hai bị ngủ quên sau một đêm thức trắng cùng trò chuyện thâm chí để mất thời gian quay một cảnh trong MV. Khi tỉnh dậy, cả hai đều lo lắng nhưng lại chẳng làm được gì nên cùng cười lăn lộn trên giường.

Park Jisung thầm tính toán trong lòng đây là mùa đông thứ 3 mà cậu được ở bên anh Renjun.

Ngay cả trước và sau khi trở thành đồng đội, thái độ của Huang Renjun đối với cậu cũng chưa từng thay đổi. Người anh trai đó luôn ngọt ngào như mật ong, luôn luôn tinh tế như vậy. Anh có thể chải thẳng tóc của cậu tại cổng hải quan, và cũng có thể nghiêm túc chỉnh lại cổ áo của đồng đội khác sau cánh gà.

Sự chênh lệch hai tuổi đã tạo ra khoảng cách vô hình trong lòng anh. Từ đầu đến cuối, cậu cảm thấy Renjun vẫn luôn đối xử với mình như một đứa trẻ, điều này còn rõ ràng hơn khi anh trở thành người lớn hợp pháp tại Hàn Quốc. Sau 10pm trong chương trình phát sóng trực tiếp, anh ấy kiêu ngạo nói với cậu ngoài màn hình rằng Jisung nên đi ngủ sau khi uống sữa, khi nhắc đến thời gian, anh ấy luôn xoa đầu và nói rằng Jisung nhà chúng ta vẫn còn là trẻ con.

Nhưng cũng chính anh khi được nắm tay và hôn thì lại đỏ mặt tía tai.

Ngay cả trong sinh nhật thứ 18 của cậu, điều mong mỏi chờ đợi của cậu, Huang Renjun đã hỏi Park Jisung muốn gì.Nhưng anh trai có vẻ hơi chần chừ chờ câu trả lời. Mặc dù cuối cùng anh cũng miễn cưỡng dùng môi mình chạm môi cậu để thực hiện ước muốn của Jisung, nhưng khi cậu thực sự đẩy anh vào góc để hôn sâu hơn, Huang Renjun đã đẩy vai cậu ra.

Cuối cùng thì cả hai cũng chẳng vượt qua ranh giới.

Cậu, Phác Chí Thành, không muốn bản thân sẽ hành động như một con thú dù điều đó vô cùng khó khăn với một người đàn ông trẻ tràn đầy tinh lực như cậu. Vì anh trai không muốn nên lúc nói chuyện, dù hạ thân có căng chặt đến đâu cũng có thể chịu đựng được, không phải sao?

[SUNGREN] White LoverWhere stories live. Discover now