Chương 55

3K 195 7
                                    

Chương 55: Hoa hồng

Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Edit: Cánh Cụt

Mộc Dương thấy Giải Biệt Đinh cúp điện thoại thì hơi chần chừ hỏi: "Thế nào rồi?"

Giải Biệt Đinh: "Bệnh viện kia chỉ giữ bản ghi của camera trong vòng bảy ngày."

"......"

Mộc Dương lặng im một lát, trước đây có một lần cậu cho rằng có phải mình gặp ảo giác hay không mà có thể nhìn thấy người đàn ông với ống quần rỗng kia.

Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng càng muốn nhớ thì khuôn mặt đó càng mơ hồ.

"Em cảm thấy hắn ta không phải ba của anh...... Không phải tên khốn kia." Mộc Dương nhấp môi dưới, "Lúc ấy em...... Lúc ấy suýt chút nữa em đã nhầm hắn ta thành anh."

Chỉ liếc mắt thôi mà có thể khiến Mộc Dương nhận lần thì chứng tỏ tuổi người này không hơn Giải Biệt Đinh quá nhiều.

Giải Biệt Đinh ừ một tiếng: "Hai chân ông ấy không sao."

Trong sinh mệnh của Giải Biệt Đinh, từ ba luôn thiếu hụt sự tồn tại, dù thỉnh thoảng có người đề cập nhưng đa số đều là chuyện không hay.

Mộc Dương nghĩ nghĩ: "Hồ sơ người bệnh cũng không tra ra được à?"

Rõ ràng hôm đó cậu đã thấy người kia mặc đồ bệnh nên chứng tỏ là có nằm viện, dù bệnh viện không giữ lại camera nhưng cũng nên có hồ sơ mới đúng.

Trong mắt Giải Biệt Đinh ánh lên vẻ tăm tối: "Đều không có."

Mộc Dương hơi bất an: "Vậy có thể là em nhìn lầm rồi......"

"Khả năng là không nhìn lầm đâu."

Giải Biệt Đinh đứng dậy bê mâm bỏ vào máy rửa bát rồi lại nhặt cái nạng trên mặt đất lên, anh không đưa cho Mộc Dương mà là trực tiếp ôm cậu lên: "Đừng sợ, cảnh sát sẽ điều tra rõ chân tướng."

"Vâng......"

Mộc Dương không sợ, tuy rằng ngày đó trên du thuyền người kia muốn hại cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác đối phương nhắm về phía Giải Biệt Đinh tới.

Rõ ràng kiếp trước không xảy ra những việc này, Giải Biệt Đinh cũng không gặp nạn, là hiệu ứng bươm bướm khi cậu sống lại ư?

Hay là, kiếp trước Giải Biệt Đinh cũng nguy hiểm, chỉ là không nói cho cậu.

Trong lòng Mộc Dương rối bời, nếu bởi vì cậu sống lại mới dẫn tới sự biến hoá xung quanh, khiến người khác nhắm vào Giải Biệt Đinh, vậy cậu tình nguyện không trở lại 5 năm trước.

"Hôm nay không nắng to lắm, ra bên ngoài ngồi nhé?"

Thanh âm lạnh lùng của Giải Biệt Đinh vang lên bên tai*, Mộc Dương lấy lại tinh thần, ôm cổ anh gật đầu: "Vâng."

*Gốc ở đây là "mát lạnh" chứ không phải lạnh lùng đâu =)) mà tác giả tả kì ghê có giọng ai mát lạnh bao giờ

Mộc Dương rất thích sắc trời như này. Giữa không trung là màu xám nhàn nhạt, ánh mặt trời cực nóng bị mây đen che đậy. Nhưng có vẻ sẽ không mưa, gió còn rất lớn nữa, thổi vù vù làm tóc bay tán loạn.

Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật HệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ