Chương I: "Vỡ tan và biến mất hay tồn tại và vĩnh cửu"...

7.5K 76 5
                                    

Author: ĐoLa

Rating: 6+ (Biết đánh vần là đọc được :"> )

Pairing: Kiều-Lan

Note: Một fic đầu tay. Mong các bạn đón nhận và hưởng ứng tốt.

Chương I: “Vỡ tan và biến mất hay tồn tại và vĩnh cửu”…

 Lưỡi kiếm vô tình đâu biết yêu, đâu biết hận, đâu biết phân biệt đúng hay sai vì kiếm ngọt sắc và lạnh lùng. Nhẹ nhàng, ngọt lịm ghim sâu vào hai thân thể, cảm giác đau nhói như­­ hẫng đi một nhịp tim xâm chiếm trọn cả linh hồn. Phải rồi giờ thì họ đã có thể ở bên nhau mãi mãi chỉ tiếc rằng... rất gần như­ng lại thật xa.

- Ta xin lỗi nàng – Quan Du khó xử ánh mắt không dám chạm tới Linh Lan.

- Ta chấp nhận – Linh Lan khó nhọc thốt lên từng từ trong đau đớn.

Đến giờ khắc này thị vẫn còn tha thứ được cho hắn sao? Đến lúc này thị vẫn còn tình cảm với hắn ư? Vậy đến giây phút này Kiều Thị ta có tồn tại chút gì trong tim thị không?

- Hắn không xứng đáng với tình yêu của thị – Kiều Thị đau xót, uất hận nước mắt trực trào ra, cảm giác không thỏa mãn khi tình yêu của "ai kia" đâu trao cho mình để rồi giờ đây "ai kia" cũng bị phản bội.

- Ta xin lỗi thị! Ta cũng không xứng đáng với thị. – Linh Lan hối hận, xót xa truyền tải lại mọi cảm xúc của mình bằng những ngôn từ xúc tích nhất.

Đau! Một cảm giác đau nhói xuyên suốt vào trong tim. Một cảm giác đau nhói khi biết cái thứ tình yêu ấp ủ bấy lâu nay không thể thổ lộ cho người mình thương hiểu đư­ợc. Một cảm giác đau nhói khi bàn tay này không thể bảo vệ cho người con gái yếu đuối kia nữa rồi. Thanh đoản kiếm dường như đang  xoáy sâu vào trong tim, trong tâm hồn, trong những suy nghĩ tràn ngập hình ảnh của Linh Lan. Mí mắt nặng trĩu, những giọt lệ cuối cùng thấm lên làn tóc thơm hương gió nội, một cảm giác hụt hẫng đọng lại trong tâm hồn. “Không thể đ­ược, ta phải tỉnh, ta phải tỉnh để nhìn thấy người, ta phải tỉnh để được một lần nói hết lòng mình, ta phải tỉnh để chờ câu trả lời từ chính người nữa. Ta vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ thị mà,phải không? Nhưng sao ta thấy lạnh lẽo đến vậy.”- Kiều Thị không còn đủ sức lực để nói, suy nghĩ  đang dần mất kiểm soát. ít ra còn có chút hạnh phúc ấm áp len lỏi vào sưởi ấm con tim cô quạnh đang rỉ máu này khi một lần được ôm trọn vẹn người trong tay. “Ta hận cái tạo hóa trái ngang, cái sự đời nghiệt ngã đã đẩy ta và người đi quá xa bến bờ hạnh phúc mất rồi.”- Suy nghĩ cuối cùng của Kiều Thị trước khi ả ngất lịm. Kiều Thị – Linh Lan, hai thân ảnh đổ ập lên nhau, lý trí và mọi thứ đều rơi vào sự mông lung, vào khoảng không trống rỗng, … Một bước ta tiến về “ả”, hai bước ta đến với “thị”, ba bước ta chạm vào “nàng”…  

“Vỡ tan và biến mất hay tồn tại và vĩnh cửu”

Nhan Sắc - Mỹ Nhân Kế phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ