Lục hoàng tử vui vẻ đồng ý, vỗ vai đối phương tỏ vẻ mình nhất định sẽ phát huy tay nghề chế biến cao cấp và gia vị trân quý giải quyết phiền não cho hắn.

Hải Thần hớn hở nở nụ cười.

Lục hoàng tử vừa xử lý những vấn đề liên quan đến việc bán hải sản, vừa lệnh cho công tượng dưới tay chế tạo một chiếc thuyền lớn.

Nếu nước Bí Đao đâu đâu cũng cơ sở ngầm, vậy không bằng ra khơi tới một vùng trời khác tìm kiếm tài nguyên.

Cứ thế qua chừng mấy tuần lễ, Lục hoàng tử thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát. Mặc kệ tiếng kêu khóc đi kèm với ôm đùi của Hải Thần, Lục hoàng tử một cước đá văng hắn đi, ngồi lên thuyền tiến về vùng trời mới.

Hải Thần khóc ba ngày ba đêm, sau đó, hắn trở nên lạnh nhạt, tiến hóa thành Nữu Hỗ Lộc* · Hải Thần.

Tay nghề chế biến bình thường đã không thể đả động được "đầu lưỡi" của hắn, có người kể mình từng nhìn thấy Hải Thần liếm cái đĩa năm xưa hắn ăn mỗi khi đêm xuống, không khỏi cảm thán cuộc đời tàn nhẫn, thế sự khó lường.

Lục hoàng tử khoác hồ cừu đứng ở đầu thuyền, không xa phía trước chính là đất liền. Nhìn từ chỗ này hoàn toàn không thể nhìn thấy rìa của dải đất đó, chỉ thoáng qua thôi đâu đâu cũng là cây cối rậm rạp.

Trái cây tươi ngon ép cong cành cây, nhìn đâu cũng là lương thực...

Đứng trước thịnh cảnh tươi đẹp như vậy, mưu sĩ vừa cảm thán nơi này là một vùng đất trù phú, vừa móc chiếc khăn trong tay áo ra lau nước miếng cho Lục hoàng tử.

"Ừng ực" Lục hoàng tử nuốt nước miếng một cái, hai mắt có thể nói rực sáng lên.

Hây dô, thật đúng là thiếu cái gì thì có cái đó mà!

Mấy chiếc thuyền lớn rất nhanh đã cập bờ. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là hoang đảo, ai có thể ngờ được lại có thổ dân, thậm chí bởi vì âm thanh cập bờ quá lớn, các thổ dân đều bị hấp dẫn tới đây.

Một bên là mặc cẩm y ngọc cừu, một bên là bọc da thú cầm giáo lông chim.

Ngoại trừ cách ăn bận, màu da của họ cũng rất khác nhau.

Nhóm người lấy Lục hoàng tử dẫn đầu, nước da hơi trắng. Về phần nhóm người bọc da thú, nước da của họ khá đen.

Hai bên nhìn nhau, đều ngớ người ra.

Sau một hồi lâu, họ nhịn không được thì thầm với người bên cạnh.

Thuộc hạ của Lục hoàng tử: "Sao bề ngoài của họ khác xa chúng ta thế?"

Lục hoàng tử sờ cằm: "Có lẽ là quên bôi kem chống nắng."

Mưu sĩ: "Các ngươi không thể võ đoán như vậy, lỡ đâu là màu da trời sinh của người ta thì sao?"

Mọi người cảm thấy có lý, vội vã gật đầu.

Thuộc hạ ngẫm nghĩ một lúc: "Các ngươi nói thử xem nếu người ở chỗ chúng ta thành thân với họ, con cái sinh ra sẽ có màu gì?"

Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận (trung)Where stories live. Discover now