Chương 1: Yêu em

1 0 0
                                    

VÀNG HOE & CHÓNG VÁNH

Đã tròn một tháng kể từ ngày em ra đi rồi. Vàng Hoe à, Vàng Hoe của tôi ơi, tại sao em có thể nhẫn tâm đến vậy?
_ _ _

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về mùa hè năm 1984 ấy, khi mà chúng ta vẫn còn là những sinh viên của đại học Nam California. Thực ra quá khứ của tôi trước khi gặp em rất tồi tệ. Tôi từng là một tay côn đồ suốt ngày chỉ biết tới đánh đấm, thật vậy. Tôi cưỡi con Harley cùng đám đàn em đi sinh sự ở khắp nơi: quán bar, hẻm tối, đường ray xe lửa... thậm chí là khuôn viên trường học cũng từng có dấu tích cho một lần máu đổ. Lúc đấy tôi chẳng sợ trời, cũng không sợ đất. Thứ duy nhất mà tôi sợ có lẽ là "không gì cả". Tại sao tôi phải sợ cơ chứ? Tôi có hậu thuẫn vững mạnh, một đám người nghe lời và phục tùng tôi răm rắp, những cô gái xếp thành hàng vì tôi mà trút bỏ lớp quần áo bên ngoài. Tôi có trong tay gần như là mọi thứ, cho đếm khi tôi gặp được em.

Ôi đoá hoa nhài trắng ngần tinh khiết của tôi. Tại sao ông trời lại thiên vị em đến vậy? Làn da trắng nõn mượt mà không tì vết, đôi mắt biết cười, mi mục như hoạ, bờ môi cong luôn mỉm cười chúm chím cùng với gò má phớt hồng làm em tràn đầy sức sống. Tôi luôn khen em thật xinh đẹp nhưng dù có dùng từ ngữ mĩ miều tới đâu cũng không thể nào lột tả hết vẻ đẹp khinh diễm của em. Tôi thích cách ăn mặc của em, những bộ đồ với gam màu sặc sỡ, những món phụ kiện nhỏ xinh em tự tay làm. Trông chúng thật kỳ cục nhưng cũng rất đáng yêu. Đặc biệt hơn cả là mái tóc vàng ánh kim của em, dài đến thắt lưng và luôn được em tạo kiểu. Nhưng tôi thích những khi em xoã hết tóc xuống, để nó tự do tung bay theo chiều gió và gió sẽ mang hương thơm trên mái tóc em đến bên tôi.

Tôi ngỡ tưởng chúng ta là người của hai thế giới. Một bên là bóng tối bao trùm, nhuốm màu u ám còn một bên là ánh sáng, những gam màu tươi đẹp, tràn đầy hạnh phúc. Tôi từng nghĩ như vậy đấy. Tình yêu của tôi dành cho em cứ thế diễn ra trong âm thầm, không một ai biết tôi đang thầm thương trộm nhớ một cô gái thanh thuần ngây thơ. Có thể em không biết nhưng ánh mắt tôi luôn hướng về phía em và đã từ rất lâu rồi, tôi coi em là cả thế giới của mình.

Người ta nói tôi là một kẻ si tình, khờ dại trong chuyện tình yêu, quả thật là vậy rồi. Nửa năm qua đi mà tình cảm của tôi dành cho em vẫn không vơi đi phần nào, thậm chí nó còn nhiều hơn gấp bội. Cho đến một ngày trái tim của tôi không còn đủ sức để chứa hết những tâm tư tình cảm đó nữa, tôi tiến đến bên em trong vô thức rồi lời nói trong lòng cứ thế bật ra từ lúc nào không hay:

-"Amelia Clarks, liệu em có muốn đi hẹn hò cùng với tôi đêm này không?"

Tôi không nghĩ rằng câu ngỏ lời đó đã cứu tôi cả bàn thua trông thấy. Em đã đồng ý với lời mời của tôi trong tíc tắc. Và chúa ơi, tôi đã nghĩ đó là ngày may mắn nhất trần đời.

Đêm ngày 4/1/1985 là một đêm lịch sử-buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta. Tôi ngàn lần biết ơn thượng đế vì em có thể đi chơi cùng với tôi. Như những cặp đôi bình thường khác, chúng ta cùng đi xem phim, cùng nhau chụp ảnh ở bốt chụp ảnh lấy liền. Em xinh đẹp và hân hoan hơn bao giờ hết. Điều đó càng làm tôi "đổ" em hơn. Những rung động như trái ngọt dần dần kết tinh nơi đầu môi tạo nên dư vị mạnh hơn tất cả các loại rượu mà tôi từng uống. Và rồi ta chính thức hẹn hò:

-"Amelia Clarks, liệu em có phải là thiên sứ được Chúa phải xuống trừng phạt tôi? Vì tôi đã si mê em đến điên cuồng Amelia ạ. Ôi Vàng Hoe của tôi, ánh sáng của đời tôi. Cả cuộc đời tôi Amelia ạ, cả cuộc đời tôi nguyện hiến dâng tất cả để có thể bên em"

Em cười thật mãn nguyện rồi vùi mặt vào ngực tôi khóc lên thành tiếng. Lúc ấy tôi không hiểu sao em lại khóc bi thảm đến vậy. Em khóc ròng một đêm dài và dù tôi có dỗ dành hay vỗ về em đến thế nào, những tiếng thút thít của em vẫn đâm sâu vào lòng tôi. Tôi chỉ có thể đau lòng nhìn em khóc đến ngất lịm đi và rồi sáng hôm sau, em vui tươi như mọi ngày. Điều đó làm tôi bớt lo lắng phần nào.

Những nồng nhiệt thuở mới yêu dường như là bất tận đối với chúng ta. Trong những tháng ngày cùng em rong ruổi khắp mọi nẻo, nếm đủ những hỉ nộ ái ố của một đời, chưa lần nào tôi hối hận hay lo lắng, vì tôi đã có em, Vàng Hoe à, em là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất của tôi. Không có em bên cạnh dù chỉ là một phút, mọi nguồn sống của tôi dường như bị rút cạn. Em thật tàn nhẫn Vàng Hoe ạ, tàn nhẫn một cách ngọt ngào.

Vì em, tôi bắt đầu thay đổi bản thân. Không còn những buổi tụ tập đánh nhau, những đêm ăn chơi thác loạn, tôi trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết. Tôi đã nhận ra bản thân mình cũng có nỗi sợ: đánh mất em
-"Chuyện tình của chúng ta sẽ mãi nồng cháy phải không em?"
Em im lặng...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vàng Hoe & Chóng VánhWhere stories live. Discover now