Nói thế mà cũng nói được à? Đáy lòng Lệ Phần cực kỳ khiếp sợ, không khỏi quan sát Sở Trần nhiều hơn vài lần.

"Nhiên Nhiên." Sở Trần lắp bắp gọi.

Lệ Phần bất đắc dĩ nói: "Không sao, anh thấy với tính cách của anh trai, chắc chắn anh ấy sẽ không dung túng cho em làm thế nữa đâu. Nói không chừng anh ấy sẽ chủ động giữ khoảng cách với em. Nhưng em phải hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào đối với một người đàn ông đã có gia đình. Anh có thể chấp nhận em từng phạm sai lầm, nhưng anh không chấp nhận được việc em cứ lặp đi lặp lại trước mặt anh."

Sở Trần chớp mắt: "Vậy ý của Nhiên Nhiên là sau này không được nhắc đến chuyện này nữa, xem như bỏ qua hoàn toàn hả?"

"Ừm."

"Quao, Nhiên Nhiên anh tốt quá đi."

Sở Trần xông tới ôm chầm lấy Lệ Phần, đặt cảm lên bả vai anh, hỏi tới tấp: "Anh không giận sao? Anh không muốn đánh em sao?"

Lệ Phần thầm nghĩ, anh không biết Lệ Nhiên có tức giận hay không, nhưng anh biết mình không thể tức giận được, càng không thể xé rách mặt với Sở Trần. Một khi anh nổi giận rồi làm lớn chuyện lên, tuy tâm trạng sảng khoái đấy nhưng chờ Lệ Nhiên tiếp quản thân thể, đến lúc nhận ra điều bất thường chắc chắn sẽ điều tra xem đã xảy ra chuyện gì.

Vậy thì việc anh dùng thân phận anh trai để hôn môi với Sở Trần trong phòng huấn luyện sẽ bị bại lộ rồi!

Không được!

Lệ Phần cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.

Trước đây thỉnh thoảng có thân thiết với Sở Trần cũng là vì xuất hiện dưới thân phận của Lệ Nhiên, không hôn thì không được, nhưng cái lần ở phòng huấn luyện lại không giống...

Tuy biết rõ mình và Lệ Nhiên xem như là cùng một người, dựa theo luật pháp thì Sở Trần cũng là bạn đời của mình, nhưng Lệ Phần vẫn không thể nào vượt qua rào cản tâm lý.

Lệ Phần "ừ" một tiếng.

"Anh không đánh em." Lệ Phần nói.

Không nổi giận ư?

Rốt cuộc ranh giới cuối cùng của Lệ Phần nằm ở đâu?

Sở Trần kinh ngạc không thôi.

"Vậy em có thể theo đuổi anh trai không?" Sở Trần cố ý nói.

"Cái gì?" Lệ Phần đột nhiên sững sờ.

Sở Trần dùng thực tế để diễn tả cái gì gọi là được voi đòi tiên, cậu nói: "Nhiên Nhiên, em thấy anh không để ý đến chuyện này cho lẫm. Không bằng dứt khoát để em theo đuổi anh trai đi, ba người không phải càng thoải mái hơn à?"

Lệ Phần: "....."

Mắt thấy Lệ Phần tức thì sa sầm mặt, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, cả người bên bờ vực sắp bùng nổ, Sở Trần vội vàng kết thúc đề tài này, đứng dậy nói: "Đã muộn thế này, chắc Nhiên Nhiên đói bụng rồi nhỉ? Để em đi nấu cơm cho anh nhé. Vừa nãy em chỉ nói đùa thôi, em yêu anh nhiều như vậy, sao có thể phản bội anh được."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora