Chương 3

256 30 0
                                    

"Sakura... nếu tôi chết thì sao? Em sẽ làm gì?"

"Sasuke sẽ không giết anh đâu, hai người rõ ràng là máu mủ cuối cùng của tộc Uchiha."

"Không, thằng bé sẽ giết anh. Mục đích và lý tưởng của nó chính là giết người đã tiêu diệt gia tộc".

"Sakura, nghe tôi nói này. Sau khi tôi chết em hãy quên tôi đi. Tìm một người để kết hôn sinh con và sống hạnh phúc. Haha.... Sasuke có lẽ là lựa chọn thích hợp đấy."

Sakura tỉnh lại trong tiếng gọi của Naruto. Bọn họ phải khởi hành thôi, trời có vẻ sắp mưa và họ cần tìm chỗ trú tiếp theo.

Sakura không biết tại sao gần đây cô lại liên tục mơ về Itachi, những giấc mơ đứt đoạn và những câu nói của anh hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.

Tựa như là người chưa từng chết và anh đang muốn báo với cô rằng anh sắp trở về.

*

Nhiệm vụ của bọn họ đợt này chính là đi giải phong ấn. Hokage nói phong ấn này là một phong ấn quan trọng, liên quan đến làng lá và cả sự duy trì nòi giống.

Sakura nghi hoặc, nghe đoạn đầu còn có thể thấy hợp lý. Nhưng đoạn sau??? Chả nhẽ đây là phong ấn một người.

Cả nhóm bọn họ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Băng qua rừng trúc bạt ngàn, tối đến đốt lửa trải nghỉ ngơi trên vách đá để tránh thú dữ.

*

Khi đến điểm hẹn, nơi bị phong ấn chỉ là một cái miếu nhỏ xây bên vệ đường. Bên ngoài nó dán kín mít những lá bùa với từ ngữ cổ quái. Trước mặt cái miếu còn có một bát hương, mà dường như ở đây chưa từng có một nén hương nào.

Có dại mọc um tùm xung quay. Theo thời gian, cái miếu dường như bị tàn phá, lớp gỗ trên đó kêu cọt kẹt như tiếng bị mọt ăn. Mùi ầm mốc, ọp ẹp khiến người khác muốn nôn.

Naruto làm theo hướng dẫn của Hokage, bắt đầu niệm chú giải bí thuật.

Ban đầu bọn họ nghĩ sau khi niệm chú, cái miếu nhỏ sẽ mở ra và bên trong sẽ có cuộn giấy kín nào đó. Nhưng khoảng khắc khói bốc lên, Naruto mở cánh cửa ra, một con quạ đen xì kêu to lập tức bay thẳng ra và chuồn mất trước sự ngỡ ngàng của bốn người họ.

Naruto lục tung cái miếu nhưng không có gì bên trong.

"A....te me, đây là trò đùa hả??"

Sakura nghi hoặc nhìn lại vào bên trong: "Ngài hokage chỉ dặn chúng ta giải phong ấn, cậu biết đấy... phong ấn có thể có nhiều hình dạng."

Lúc bốn người chịu thoả hiệp quay về, thì con quạ đen kia đang đậu trên cành trúc và dõi theo bọn họ.

*

Cả đội trở về báo cáo nhiệm vụ, Tsunade rất hài lòng cười vui vẻ.

Sakura lại quay trở lại với cuộc sống ở bệnh viện của cô. Tuy là thời bình, các ninja không đi thực hiện nhiệm vụ khó nhiều. Chỉ có vài nhiệm vụ như đưa thư, vận chuyển đồ v....v do dân làng uỷ thác.

Mỗi sáng thứ 2 đầu tuần Sakura đều viết báo cáo gửi tới Tsuanade. Hôm nay lúc cô đem báo cáo tới, bà đã hỏi cô một câu:

"Khi nào em có ý định kết hôn Sakura?"

Sakura ngạc nhiên: "Ôi!! Em vẫn còn trẻ mà cô Tsunade! Em không muốn chôn chân vào con đường hôn nhân vội vã như vậy."

Tsunade biết tỏng con bé học trò của mình, bà ậm ừ: "Sắp tới Naruto và Hinata sẽ kết hôn, những người cùng trang lứa ở học viện của con đều sẽ đã có ý chung nhân. Rồi con sẽ thành một bà già khó tính càu nhàu."

Sakura chỉ cười cợt và bỏ qua câu nói này, lúc cô rời khỏi phòng Hokage, Tsunade thở dài một hơi: "Bé ngốc."

Cái cô cần lúc này không phải là tình yêu nồng cháy nữa, cái cô cần là ổn định.

Sakura có thể kiếm một người nào đó trong đội anbu, có đủ tố chất tốt đẹp để trở thành bạn trai, người chồng và sau đó là một người cha.

Ổn định với công việc này, hoặc cô sẽ nuôi một con mèo và ở chung với nó đến già.

Dù sao Sakura đã không còn bố mẹ, cô không phải nghe lời thúc giục kết hôn như Ino và Hinata.

Nhưng giữa những người có đôi có cặp, Sakura lại chỉ một thân một mình.

(ItaSaku) - Thương ThầmWhere stories live. Discover now