47. Chậm hơn một bước

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong phòng có gần hai mươi người nhưng lại không ai đủ can đảm lên tiếng trước, bọn họ đã ngồi nhìn nhau hơn mười phút đồng hồ để chờ đợi giám đốc nói tiếp nhưng không khí vẫn im lặng như vậy, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của vài người xen với tiếng giấy tờ dịch chuyển trên mặt bàn.

Jung Hoseok nhìn tình trạng căng thẳng hiện tại cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng thì khó mà cứu vãn được, cuối cùng bất đắc dĩ phải lên tiếng giải vây.

"Dự án lần này rất quan trọng vậy mà mọi người lại làm sai từ đầu đến cuối thế này, ngày mai phải đi gặp đối tác rồi, bây giờ ngồi nhìn nhau không phải là giải pháp tốt đâu."

"Chúng tôi thật sự rất xin lỗi, hôm nay chúng tôi xin phép tăng ca tới đêm muộn để sửa lại dự án, muộn nhất là trong sáng mai sẽ đưa lại cho giám đốc."

Trưởng phòng mạnh dạn đứng lên nhận hình phạt trước khi người đang ngồi ở phía trên kia tức giận đuổi việc bọn họ, không cần biết trong số họ ai còn việc bận hay không, nhất định trong đêm nay phải chỉnh sửa hết những sai sót trong dự án.

Jung Hoseok nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, tay gõ gõ sau lưng người đang mặt nặng mày nhẹ bên cạnh xem ý kiến thế nào.

"Trong ngày hôm nay phải sửa lại dự án, không có chuyện sáng mai mới nộp, ai mà biết được các người còn có sai sót gì?"

"Vâng, cảm ơn giám đốc đã cho chúng tôi cơ hội sửa sai." Toàn bộ nhân viên đứng dậy cúi đầu cảm ơn một tiếng, sau khi nghe được câu tan họp của hắn liền vội vàng chạy về phòng làm việc bắt đầu sửa lại dự án, trong phòng lúc này chỉ còn lại duy nhất hai người.

"Giám đốc của chúng ta có định đi về không hay ở lại làm việc cùng nhân viên luôn?"

Kim Taehyung đưa tay xoa thái dương của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi hỏi anh, "Ngày mai mấy giờ bay?"

"Mười một giờ trưa, nghe nói ở bên Anh đang có tuyết rơi." Hoseok hào hứng nhắc đến tuyết khiến Taehyung hoài nghi chẳng lẽ tuyết đang rơi ở Hàn Quốc là tuyết giả chăng?

"Ai chỉ cậu đặt vé máy bay giờ đó vậy?"

"Tác hại của việc thức khuya quá nhiều đó." Hoseok gượng cười gãi đầu, tên trước mặt anh ngày càng trở nên khó tính hơn, nếu không phải vì anh là bạn hắn thì sớm đã bị hắn doạ sợ như đám nhân viên kia rồi.

"Nói như công việc của mình vất vả bận rộn lắm, còn rảnh rỗi thì kiếm bạn gái đi cho ba mẹ ở nhà đỡ lo lắng."

"Nói tôi mà không nhìn lại cậu, kể ra bác trai cũng kiên trì thật, hết lần này đến lần khác cậu từ chối đi xem mắt mà vẫn không bỏ cuộc."

Kim Taehyung cũng khá đau đầu về vấn đề này, ba hắn khi nào cũng nhắc chuyện hôn nhân với hắn dù bây giờ tuổi tác của hắn vẫn chưa gọi là quá tuổi. Cũng may có mẹ bên cạnh luôn tìm cách giải vây hộ nếu không hắn ở hẳn tại nhà riêng chứ không về đó nữa mất.

"Thôi về nghỉ đi, ngày mai bay chuyến dài đấy." Taehyung xếp lại giấy tờ cẩn thận rồi đứng lên cùng Hoseok đi ra khỏi phòng, dạo gần đây hắn tan làm rất muộn, ngoài đường đã tối mịt rồi.

Vkook | Cá CượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ