Chương 3

91 10 0
                                    

"Hmm "

Hiyan ngân một tiếng dài trong khi bản thân đang dựa người trên chiếc ghế xoay trước bàn học. Thoạt nhìn trông có vẻ thoải mái lắm nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư kia đã phản bác tất cả. Em trầm ngâm, rồi lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

" Cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ...? "

.

.

.

Gamin Yoon đưa mắt nhìn chiếc ghế trống rỗng ở trước mặt mình, cô bạn năng động hằng ngày giờ này vẫn chưa thấy đâu dù cho đã sắp vào tiết học.
Thú thật thì không thể chối cãi rằng sự việc ngày hôm qua khiến cho cậu khá bất ngờ nhưng đương nhiên nó không ảnh hưởng gì đến thái độ và cách đối xử của cậu với Hiyan. Cậu trai này cũng hiểu được em khó xử đến nhường nào khi bị bắt gặp như thế.

Soạt.

Tiếng mở cửa vang lên, bước vào là cô bạn nãy giờ luôn quanh đi quẩn lại trong tâm trí Gamin Yoon.

Chỉnh đốn lại chỗ ngồi, Hiyan quay người xuống chủ động bắt chuyện, đồng thời cũng nói ra mục đích của bản thân.

" Chào buổi sáng Gamin Yoon. Lát nữa sau khi tan học chúng ta có thể mói chuyện riêng với nhau một chút được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu."

Như sợ rằng cậu sẽ từ chối, em bổ sung thêm, khẳng định bản thân sẽ không làm mất thời giờ của cậu nhưng Hiyan không hề biết rằng dù có bao lâu thì Gamin vẫn sẽ nói chuyện cùng em thôi.

" Lát tan học ư? Được thôi "

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Hiyan xoay người lại chuẩn bị cho tiết học sắp tới, bỏ lỡ ánh nhìn chằm chằm từ người kia.

.

.

.

" Gamin Yoon, kể từ bây giờ tớ sẽ từ bỏ việc theo đuổi cậu, cũng sẽ không làm phiền cậu nữa. Thực sự xin lỗi vì thời gian vừa qua đã gây nhiều phiền hà đến cho cậu. "

Đứng trước chàng trai vẫn còn đang ngơ ngác, Hiyan từ tốn nói, giọng điệu nhẹ nhàng không chút miễn cưỡng, có vẻ như cô thực sự muốn từ bỏ.

Gamin Yoon với đôi mắt mở to như đang cố tiếp thu những gì vừa nghe được. Em từ bỏ? Cậu làm gì có lỗi với em ư!? Chẳng qua bọn họ chỉ vừa mới yên lặng với nhau vài ba hôm thôi mà.

" Được rồi, tớ chỉ muốn nói như vậy thôi. Cũng đã trễ rồi, về nhà cẩn thận nhé! "

" K-Khoan đã Hiyan!! "

Hiyan xoay người chạy thật nhanh, bỏ ngoài tai tiếng gọi của người kia. Gamin Yoon dường như rất rối bời, cậu đã từng mong muốn một cuộc sống yên bình và học tập thật tốt, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có người công khai theo đuổi mình như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại cảm thấy hụt hẫng đến thế. Bản thân giờ đây lại chỉ có thể giương mắt nhìn thân ảnh đang chạy vụt đi.

Dựa người vào bức tường ngay công viên gần đó, khuôn mặt Hiyan giờ đây lại mếu máo như sắp khóc, nhưng em cố để bản thân không rơi xuống một giọt nước mắt nào cả.

" Thất tình....thì có gì mà phải khóc chứ?"

Dẫu là vậy nhưng trong thân tâm em nặng trĩu đến lạ. Dù sao cũng tốt cho Gamin Yoon, cậu ấy vừa có thể tập trung vào học tập mà không bị em làm phiền, cũng có thể sánh đôi với người mà cậu ấy thích. Nghĩ đến đây em không nhịn được mà cười chua xót, vị trí bên cạnh cậu ấy...em xứng sao? Một đứa chỉ được vẻ ngoài này?

Căn bản cũng chỉ là giả dối.

Em không giống như Minhee Jang vừa đáng yêu lại còn dịu dàng.

Gamin Yoon và cô ấy quả thật rất hợp nhau...

Nhắm mắt lại để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Hiyan đứng phắt dậy rồi lủi thủi đi về trong cơn mưa rào lạnh buốt.





[ Study Group ] Yêu?  Where stories live. Discover now