9

1K 101 5
                                    


"Hyunjin."

"Hyunjin."

"Hyunjin."

Hyunjin mơ màng, đưa tầm mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

Minho vẫn đang cuộn người ngủ trong chăn, Hyunjin khẽ bước xuống giường đi đến cạnh cửa phòng.

Âm thanh gọi tên cậu phát ra ngay sau cánh cửa, Hyunjin nhíu mày, dùng lực đẩy cửa ra và âm thanh lập tức tắt hẳn.

Xung quanh tối mịt và u ám đến lạ thường. Rèm sổ ở phòng khách vẫn đang bay bay theo gió, Hyunjin nhớ rằng Changbin đã đóng hết các cửa sổ khi họ chuẩn bị đi ngủ rồi.

"Hyunjin mày gọi anh à?"

Bang Chan cũng mở cửa bước ra từ phòng bên cạnh.

"Em cũng bị gọi đây nè."

Hyunjin bật đèn phòng khách, đi đến và đóng lại cửa sổ đang mở toang.

"Hyung lại đây!"

Hyunjin khẽ gọi Bang Chan đang đứng ngáp giữa phòng khách, tay nâng lên chỉ về hướng gốc cây cổ thụ trong sân.

Ngay đó, ngay dưới gốc cây dường như có bóng người. Và nó cũng đang hướng mắt nhìn về phía Hyunjin, dù khá xa nhưng cậu vẫn ràng được nó đang vẫy tay với cậu.

"Có người kìa."

"Ma chứ người cái mẹ gì, đóng cửa lại đi."

Bang Chan tát một cái vào đầu Hyunjin, rồi nhanh tay chốt cửa sổ lại.

Cả hai yên lặng nhìn nhau trong vài phút rồi tự đi về phòng mình đóng cửa và tiếp tục ngủ.

.....

"Seungmin hyung, anh thấy sách của em đâu không?"

Jeongin dậy từ rất sớm để chuẩn bị tập sách đến lớp, vì luôn trong trạng thái căng thẳng nên cậu nhóc chả ngủ được ngon, giọng nói cũng có phần mệt mỏi.

"Còn sớm lắm Jeongin, em ngủ thêm tí đi trông em mệt mỏi lắm."

Seungmin mang dép bông, xuống giường lấy đi cặp sách từ tay Jeongin.

Anh biết thằng bé vẫn luôn sợ hãi.

"Ngủ cũng chả được gì, em sợ."

"Ngoan anh ôm em ngủ, hôm nay xin nghỉ cho em nhé."

Jeongin chần chừ một lúc rồi gật đầu, quả thật cậu đang rất mệt.

"Ngủ đi em."

Seungmin ôm Jeongin trở lại giường, khẽ vuốt lưng dìu em vào giấc ngủ. Anh liếc nhìn qua cửa sổ, trời bên ngoài lại âm u nữa rồi, hôm nay chắc sẽ lại mưa lớn.

"Hyunjin à em xuống tầng lấy giúp anh đơn hàng đi. Anh không dám đi thang máy."

Minho xoay qua xoay lại trong chăn, sợ chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hơn là do Minho lười.

"Được thôi, hyung muốn ăn gì không em mua lên luôn?"

"Hongg"

Minho đáp khẽ. Hyunjin xoa đầu anh và rời trước khi Minho chìm vào giấc ngủ lần nữa.

...

Hyunjin sau khi lấy đồ giúp Minho xong, chẳng hiểu vì sao cậu lại nhớ đến mảnh giấy mà Jeongin nhận được từ bác gái ở cử hàng tiện lợi.

Cậu bước đến nhánh cây hôm qua mình treo mảnh giấy lên, Hyunjin kinh ngạc không nói nên lời.

"Đổi màu thật rồi."

Hyunjin lấy vội điện thoại trong túi quần, chụp lại mảnh giấy đó rồi rời đi.

Hôm qua Bang Chan và cậu cũng đã nhìn thấy bóng người đứng dưới gốc cây này.

Kí túc xá mới của trường họ thật sự bị ám.

Hết 9.





Ghost in the roomWhere stories live. Discover now