Chương 06

4.5K 268 17
                                    

Edit: Mạn Già La

Sau phẫu thuật hai tuần, vết mổ của Tần Triều Mộ hồi phục rất tốt, bác sĩ nói cậu có thể xuất viện, sau này chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống, thì sẽ không phát sinh vấn đề gì nữa.
   
Tần Triều Mộ nghe vậy rất vui vẻ, nụ cười trên mặt xán lạn như mặt trời.

Cậu làm thủ tục xuất viện, nói chuyện phiếm với y tá vài câu rồi quay về phòng bệnh thu dọn đồ đạc.
   
Vứt bỏ mấy thứ không dùng, Tần Triều Mộ đang cúi người gấp quần áo, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng khóa cửa.
   
Tần Triều Mộ dừng một chút, trong lòng cảnh giác, khóe mắt nhìn thấy một bóng người đang nhào về hướng mình!

Lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tần Triều Mộ kịp thời né tránh, thuận tay cầm lấy vali đựng quần áo trong góc, giơ lên thủ ​​trước người.
   
Tần Triều Mộ đứng vững quay đầu nhìn lại, thì ra là Giản Nhân.

Trong tay Giản Nhân nắm chặt một phần bản kiểm tra, dùng sức đến nổi gân xanh, hai mắt hắn đỏ ngầu, tròng mắt đầy tơ máu thấy rõ.

Ngắn ngủn hai tuần, Giản Nhân đã gầy đến da bọc xương, quần áo vừa người trước kia giờ có vẻ rộng thùng thình. Tay khác hắn không ngừng giật tóc mình, nhíu chặt mày, mặt vô cùng đau khổ.

Tần Triều Mộ thấy bộ dạng điên khùng của hắn, bất giác lui về sau một bước.

Có lẽ hành động này làm kinh động đến Giản Nhân, bàn tay cầm bản giám định của hắn không ngừng run rẩy, đứt quãng nói: “Tôi còn tưởng mình không có... Tại sao... Tại sao!”

“Dương tính! Sao có thể… sao lại dương tính được chứ…” Hắn bắt đầu không ngừng chà xát làn da lộ bên ngoài của mình, giống như trên đó có thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

Tần Triều Mộ lờ mờ đoán được chút ít “Anh… có bệnh AIDS?”

Nghe thấy giọng của Tần Triều Mộ, Giản Nhân đột nhiên dừng động tác, hắn nhìn chằm chằm Tần Triều Mộ, giọng nói khàn khàn khó nghe.

“Triều Mộ, em biết không, lúc anh nghe em nói em mắc bệnh AIDS, lòng anh nghĩ chính là, mặc kệ anh có bệnh hay không, anh cũng muốn ở bên em…”

Giản Nhân càng nói, trong lòng Tần Triều Mộ càng dâng lên dự cảm không lành, cậu lặng lẽ đến gần tủ đầu giường, ánh mắt rơi vào chiếc bình gốm.

Giản Nhân đang lảm nhảm, từng bước một đi về phía Tần Triều Mộ, “Hiện tại em không có, anh có, Triều Mộ, em vẫn yêu anh đúng không, em yêu anh, anh cũng yêu em… em đã đồng ý sống trọn đời với anh… Chúng ta cùng nhau…”

Nói xong câu cuối cùng, Giản Nhân lợi dụng chiều cao đè lại vai Tần Triều Mộ, như muốn hôn cậu.

Trong lòng Tần Triều Mộ hoảng hốt, trong lúc kinh hoảng nâng chân đá trúng bụng Giản Nhân, miễn cưỡng tránh được một lần.

Giản Nhân ăn đau khom lưng, một tay vẫn nắm chặt cánh tay Tần Triều Mộ không chịu buông ra, dưới tình thế cấp bách Tần Triều Mộ liền cầm bình hoa đập về phía Giản Nhân.

Bình hoa vừa rời tay Tần Triều Mộ liền hối hận, bệnh AIDS là lây truyền thông qua đường tình dục và vết thương hở, lỡ làm Giản Nhân bị thương, vậy khả năng mình bị nhiễm bệnh sẽ tăng mạnh.

[Đam Mỹ/Hoàn] Tra Công Tự Có Trời ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ