Nhưng tôi không ngờ tới.

Hai người này diễn kịch thật giỏi.

Tất cả những thứ này đều đang dùng để lừa tôi.

Họ chỉ có một mục đích đó chính là để tôi hoàn toàn biến thành nhân cách thứ hai.

104.
Haha!

Tôi sai rồi.

Là tôi ngay từ đầu đã cố gắng coi Hứa Tình là người tốt.

Là tôi đã đánh giá thấp phần đen tối của nhân tính.

Tôi lạnh lùng nhìn hai người họ.

Nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của hai người họ.

Cuối cùng Hứa Tình nhắc nhở: "Mẹ nuôi, Trịnh Lâm đưa con tới thị trấn Nam Tản hình như muốn tìm người chỉ điểm, là một bà chủ của cửa hàng túi, cửa hàng túi phía đông đường XX, mẹ có thể tìm người xử lí! Hơn nữa điện thoại của Mạnh Hạo đã được Trịnh Lâm lấy về rồi, con có thể giúp mẹ phá bảo mật thông tin trong đó."

105.
Hứa tình nói rất bình thản.

Giống như dáng vẻ cô ấy lúc đọc sách, điềm tĩnh thu liễm.

Nhưng mà trong lòng tôi lại nổi sóng cuồn cuộn.

Tôi quay người rời khỏi.

Hứa Tình theo sát phía sau.

Đi trên hành lang, tôi dừng lại: "Cô không cần đi theo tôi, tiếp theo đây các người chỉ cần làm kiểm tra với tôi xem tôi có phải là nhân cách thứ hai không là được rồi, tình bạn từ đây kết thúc đi, Hứa Tình tôi không còn chấp niệm nữa!"

Đằng sau là tiếng thở nặng nề: "Cậu còn nhớ không? Có một lần học viện tổ chức trận đấu bóng rổ, chân tôi bị gãy cậu đã mua rất nhiều dưa chuột rồi moi hết hạt bên trong đó ra cho tôi ăn, cậu nói, người xưa nói hạt dưa chuột có thể làm lành xương, như vậy thì chân tôi có thể nhanh lành hơn một chút... thế là tôi ăn hết tất cả hạt dưa chuột đó. Trịnh Lâm, cậu còn nhớ khi đó cậu nói gì không?"

Tôi hít một hơi: "Xin lỗi tôi không nhớ."

Thực ra tôi vẫn nhớ!

Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên câu nói đó.

106.
Sau khi quay về tôi ngồi trên giường suy nghĩ.

Chiếc điện thoại tôi mang về là giả.

Vậy thì đồng nghĩa với việc chiếc điện thoại thật vẫn đang nằm trong tay bà chủ cửa hàng túi.

Trịnh Viện làm việc rất nhanh chóng dứt khoát chắc chắn bà ta sẽ lập tức tìm người tới xử lí bà chủ.

Tôi phải cứu bà ấy.

May mà ban sáng tôi đã nhắc nhở bà ấy.

Ban ngày tôi giả vờ cho bà chủ xem giao diện chuyển khoản, khi cho bà ấy xem thì vẫn luôn để nghiêng điện thoại không để Hứa Tình nhìn thấy.

Thực ra tôi đang cho bà ấy xem tên hotspot của tôi: "Hứa Tình có biến! mau chóng rút lui."

Thế nên bà chủ mới khựng lại lâu như vậy.

Nội ứng cuối cùngМесто, где живут истории. Откройте их для себя