Bên tai có người sáp lại gần: "Em gái à, em sẽ không giống như chúng khiến bọn tôi phiền lòng chứ? Nếu như dám chạy trốn thì bọn tao sẽ buộc mày lại chôn sống tại chỗ!"

Tôi nghe vậy tóc gáy dựng đứng lên, tôi cố gắng khống chế hơi thở không để cho bản thân mình run rẩy.

Đằng sau lại truyền tới một câu nói: "Anh Nam đã giải quyết cảnh sát ở bên kia rồi, có thể dẫn đám người này sang căn cứ chính để làm việc rồi."

Đây là giọng nói của Mạnh Hạo.

22.

Sự uất hận dưới đáy lòng tôi như thể kim châm làm đau nhói cặp mắt.

Nhưng tôi biết rằng tôi phải nhịn, nhìn thấy những thảm kịch trước mắt này khiến tôi mất đi lí trí.

Nếu như tôi không nhịn vậy thì xong đời rồi!

Mạnh Hạo giống như người không liên quan đi tới bên cạnh tôi, nói với người ban đầu kéo tôi: "Anh Nam điện thoại của em vứt ở bên thị trấn Nam Tản rồi, anh gọi điện thoại đi xem có ai nghe máy không nhờ gửi lại cho em..."

Anh ta nhìn tôi một cái: "Cô gái này rất cảnh giác cô ta đánh vỡ điện thoại của em rồi, khi đó chỉ quan tâm tới việc bắt cô ta thế nên không chú ý!"

Anh ta dùng một góc áo sơ mi lau mồ hôi đi, thế nên cũng lộ ra cơ bụng bên trên đó đã thấm ướt mồ hôi từ lâu, có một chỗ hở ra lộ ra m.áu thịt tanh đỏ.

Người đàn ông tên anh Nam kia nhìn một cái: "Ồ bị thương rồi à, bị ở đâu thế?"

Mạnh Hạo sờ vào chỗ cạnh vết thương vẻ mặt bình tĩnh: "Lúc từ Vân Nam vào Myanmar bị rắn cắn, không đáng ngại..."

Anh Nam móc điện thoại ra bắt đầu bấm số.

Mạnh Hạo giãn khóe miệng trêu chọc: "Anh, anh phải đổi số điện thoại rác này đi, số đuôi 748 đối với người Trung Quốc rất xui xẻo!"

Số rác, 748?

Trong lòng tôi đột nhiên bừng tình.

Người nhắn tin cho tôi nói Hứa Tình sắp chết rồi, rồi bảo tôi chú ý Mạnh Hạo số đuôi chính là 748.

Ở thị trấn Nam Tản Mạnh Hạo nói là anh ta gửi tin nhắn cho tôi.

Người đàn ông được gọi là anh Nam này lại cầm điện thoại.

Nếu như không phải trùng hợp vậy thì chắc chắn ở Nam Tản Mạnh Hạo đã nói dối tôi.

23.

Cuối cùng cũng gọi được vào điện thoại của Mạnh Hạo.

Một nhóm người bọn tôi bị nhốt vào trong một chiếc xe tải lớn.

Ngồi trên ghế tôi luôn nhìn vào Mạnh Hạo thử xem có tìm được một chút sơ hở nào từ trên mặt anh ta không, nhưng đáng tiếc chẳng phát hiện ra điều gì cả.

Hứa Tình thì cứ kéo tay tôi, đầu dựa lên vai tôi rồi nói: "Trịnh Lâm xin lỗi cậu..."

Tôi lắc đầu an ủi cô ấy: "Cậu là bạn của tớ, bạn tốt nhất của tớ... không sao đâu..."

Nội ứng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ