Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, nhanh chóng bò dậy ôm chặt lấy chiếc đèn đầu giường, nếu như chúng lại gần thì tôi sẽ đập vỡ.

12.

"Lạch cạch, lạch cạch..."

"Cạch, cạch..."

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Hạo, và một người đàn ông khác.

Trong mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng.

Tim tôi đập càng ngày càng nhanh giống như thể sắp nhảy ra ngoài, tôi gần như không thể hít thở được nữa.

Nước mắt tôi rơi đầy mặt: "Mạnh Hạo, người này là ai? Em lại mơ thấy ác mộng nữa rồi, em muốn gọi điện thoại cho mẹ, em sợ quá..."

Mạnh Hạo đi tới bên người tôi: "Đây là ông chủ của khách sạn này, cửa phòng chúng ta hỏng rồi nên anh gọi ông ấy tới sửa khóa, tín hiệu ở đây không tốt thế nên không có cách nào gọi điện, Trịnh Lâm em bị ốm rồi cần phải nghỉ ngơi..."

Anh ta ôm lấy tôi rồi cẩn thận an ủi.

Còn tôi thì không hề tin.

Hàm răng tôi run rẩy hỏi Mạnh Hạo: "Anh mang theo điện thoại của em không? Em muốn xem ảnh của mẹ."

Mạnh Hạo lắc đầu: "Anh không mang, bảo bối à điện thoại để ở ngoài rồi."

Tôi siết lấy áo của Mạnh Hạo, sau gáy toàn là mồ hôi, mắt tôi luôn nhìn về chiếc iphone trên tay người đàn ông đó.

Dường như người đàn ông đó đã mất hết kiên nhẫn: "Mạnh Hạo đừng nói lời thừa thãi với cô ta nữa, cô ta không uống nước... làm sao mà vận chuyển được? sắp qua 48 tiếng rồi, nhỡ đâu người nhà cô ta báo cảnh sát thì sao?"

Chính vào lúc này tôi dùng hết sức bình sinh giành lấy điện thoại của người đàn ông, hét lớn: "Siri, báo cảnh sát..."

13.

Người đàn ông đó bị tôi làm cho tức giận, giữ tôi lại rồi kéo tóc tôi, nhanh tay cắt đứt cuộc gọi tôi vừa mới gọi đi.

Hắn ta dùng gót giày da giẫm lên tôi rồi mắng: "Gọi cmm đấy con đ.ĩ, c.hết đi..."

Tôi yếu ớt không thể bò dậy nổi.

Nhìn thấy tình trạng này hắn ta đá một cước thật mạnh vào bụng của tôi.

Sau lưng tôi bị thấm ướt bởi mồ hôi, nhưng trong miệng vẫn lầm bầm: "Siri... siri... báo cảnh sát..."

Mạnh Hạo kéo hắn ta: "Đừng giẫm nữa, những người cấp cao bên trên còn cần cô ta phục vụ, loại phần tử tri thức thế này biết lợi dụng thì sẽ có được lợi ích tuyệt vời đấy."

Lúc này Mạnh Hạo đã tháo bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhìn tôi giống như đang nhìn một con c.hó vậy.

Tôi nâng mắt lên nghi ngờ nhìn anh ta, không nói một lời.

Mạnh Hạo bật cười: "Cô phát hiện ra chưa? Trịnh Lâm, tôi đã nghĩ tới từ lâu, cô là người thông minh nhất trong lớp chúng ta làm sao có thể không nghi ngờ tôi cơ chứ? Không sai người dùng số rác gửi tin nhắn cho cô là tôi, người phát tán tin đồn ở trong nhóm cũng là tôi, còn có một bí mật nữa tôi muốn nói với cô..." Anh ta chầm chậm ghé sát vào tai tôi rồi nhỏ giọng nói: "Đừng có tin tưởng Hứa Tình!"

Nội ứng cuối cùngWhere stories live. Discover now