Tuy nhiên...

Bây giờ cầu thang giao giữa tầng bốn và tầng năm nom chẳng khác gì các tầng khác. Nếu là một streamer bình thường chưa từng tiếp xúc hạch tâm phó bản mà nhìn thấy nó, rất có khả năng họ sẽ không nghĩ tầng lầu kế tiếp lại có vị trí đặc thù như vậy.

Điều này làm Ôn Giản Ngôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Kỳ Tiềm bước tới, chuẩn bị nhét tiền Âm Phủ trong tay vào hòm thì bỗng bị Ôn Giản Ngôn ngăn lại:

"Chờ chút."

"Hửm?" Kỳ Tiềm dừng tay, nghi hoặc quay đầu nhìn lại.

"Tôi cảm thấy trước khi chúng ta làm gì... chi bằng đi lên tầng năm quan sát một chút." Ôn Giản Ngôn ngẫm nghĩ chốc lát, chậm rãi mở lời.

An Tân đứng cạnh lộ vẻ khó hiểu: "Vì sao?"

Ôn Giản Ngôn: "Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng là đội ngũ đầu tiên rời khỏi tầng bốn, điều này chắc chắn không thể nghi ngờ."

Dù sao bọn họ đã chọn cửa hàng có hệ số nguy hiểm thấp nhất ở tầng bốn. Ngoại trừ tờ tiền Âm Phủ màu đỏ do khách hàng bị tiểu đội khác sai khiến mang theo, còn lại tất cả đều là màu trắng.

Hơn nữa bản thân Ôn Giản Ngôn lúc ở cầu thang tầng ba dẫn lên tầng bốn, bởi vì mang theo lư hương trong tứ hợp viện của nữ thi váy đỏ nên đã hoàn thành đơn hàng trước thời hạn mà không hề hay biết.

Dưới sự chồng chất của những lợi thế này, bọn họ nhất định là tiểu đội dễ dàng thăng hạng nhất, và sẽ không có đội nào nhanh hơn bọn họ.

"Như vậy, chúng ta chẳng những không cần lo lắng bị đội ngũ khác phục kích mà còn không cần lo lắng bởi vì lên lầu quá muộn mà bị đào thải. Chỉ cần tất cả mọi người không rời khỏi cầu thang, cầu thang lên tầng sẽ không biến mất." Ôn Giản Ngôn chậm rãi giải thích: "Nếu dựa theo quy luật của Cao ốc Xương Thịnh, số tầng càng cao độ khó càng lớn, do đó tôi hy vọng rằng, trước khi đưa ra quyết định hãy lên tầng năm quan sát một chút... Chúng ta cũng đâu chịu tổn thất gì, có phải không?"

Kỳ Tiềm suy nghĩ chốc lát rồi thu tay về: "Được rồi."

"..."

Tô Thành đột nhiên quay đầu liếc Ôn Giản Ngôn một cái.

Hợp tác với nhau lâu vậy anh đã dần dần có chút hiểu biết về thằng bạn chuyên bốc phét của mình.

Mặc dù lý do Ôn Giản Ngôn đưa ra khá hợp lý, nhưng... Dù thế nào, chỉ có một con đường giữa tầng bốn và tầng năm, bất kể họ nhìn thấy gì ở tầng năm hay gặp phải nguy hiểm gì, vì để sống sót thì cũng phải cắn răng chống chọi. Cho nên việc xem rồi về có phải hơi vô nghĩa không?

Vì thế...

Chắc chắn tên này biết cái gì rồi.

Hơn nữa còn có động cơ thầm kín không muốn ai hay.

Sau khi tiếp nhận đề nghị của Ôn Giản Ngôn, cả nhóm cũng không nhét tiền Âm Phủ vào hòm quyên góp mà đi về phía tầng năm.

Rất nhanh sau đó, một quầng sáng mờ màu trắng nhạt xuất hiện cuối hành lang.

Toàn cảnh tầng năm phô bày trước mắt mọi người.

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Onde histórias criam vida. Descubra agora