Ở phía sau anh xuất hiện ba tiểu đội khác, mỗi đội đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí cùng ánh mắt tràn ngập thù địch.

"Tầng bốn có tổng cộng bốn cửa hàng, nhưng tính thêm cả các người là có những năm đội ngũ." Tô Thành trịch thượng mở lời: "Đáng tiếc, các người vừa khéo là đội ngũ nguy hiểm nhất."

"Bây giờ vấn đề không phải là chuyện mấy người ra tay hay không." Tô Thành nhìn chằm chằm tiểu đội trước mặt, chậm rãi bổ sung: "Mà vấn đề là, các ngươi có thể sống sót từ đợt liên thủ của các đội khác hay không."

"..."

Quất Tử Đường chậm rãi đảo mắt qua đội ngũ trước mắt, khéo miệng từ từ nhếch lên: "Ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha ha ha!!!"

Cô bỗng phá cười.

"Hay, hay lắm!" Trên mặt Quất Tử Đường nở nụ cười điên cuồng vui vẻ: "Phó bản Cao ốc Xương Thịnh ngu xuẩn này toàn kiểu giải mã khiến người ta chán ghét, chẳng có chút tinh tuý chiến đấu đoàn đội nào, hiện tại cuối cùng cũng có chút niềm vui..."

"Xông lên, chúng ta hãy chơi thật vui nào!"

*

Bầu không khí rất kỳ lạ.

Mặc dù hai mắt không thể nhìn thấy nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi đột ngột của bầu không khí.

Giữa không gian tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo âm u như cứa qua da thịt, kiệu giấy lắc lư nghiêng ngả, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã nặng nề của đám người giấy. Tất cả điều này vốn nên vô cùng đáng sợ, nhưng trong không gian chật hẹp tồn tại một loại hơi thở nguy hiểm vô cớ nào đó gần như đã áp chế hẳn sự kinh khủng bên ngoài, khiến Ôn Giản Ngôn không rảnh bận tâm đến nó.

Chân tay bị trói lại, cử động bị hạn chế.

Sống lưng đè trên vách kiệu truyền đến cảm giác đau nhức âm ỉ, trước mặt là một cơ thể nam tính nặng như núi lạnh như băng.

Không thuộc về nhân loại nhưng lại có đường nét và dáng vẻ của nhân loại.

Bởi vì khoảng cách bị thu hẹp xuống gần như bằng không nên Ôn Giản Ngôn càng có thể dễ dàng nhận ra, người đàn ông trước mặt mình là loại tồn tại như thế nào.

Rõ ràng có được đường nét nhân loại, tướng mạo nhân loại, cơ thể nhân loại, nhưng lồng ngực áp sát hắn lại không phập phồng. Cho dù gần nhau như vậy nhưng hắn không nghe thấy nhịp đập trái tim, thứ duy nhất tồn tại là khí tức tà ác hắc ám như có thực thể, tràn ngập trong không gian chật hẹp bí bách, hệt như sợi dây vô hình quấn quanh cổ họng đang từ từ siết chặt...

Dưới sức ép nghẹt thở, Ôn Giản Ngôn buộc phải ngẩng đầu thở hổn hển trong tư thế bị khống chế và kìm kẹp.

Khăn voan trên đầu nghiêng đi, gần như không thể che nửa mặt dưới của hắn.

... Đang bị quan sát.

Hai mắt bị che kín mít không thể thấy gì trong bóng tối, các giác quan còn lại trở nên vô cùng nhạy bén, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được một tầm mắt mang cảm giác tồn tại cực mạnh đang quan sát mình từ chỗ rất gần...

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ