Có người đang khóc, có kẻ đang cười, cũng có người thì thầm nói chuyện. Vô số thanh âm hoà lẫn vào nhau khiến họ không thể nghe rõ nội dung cụ thể, điều duy nhất có thể cảm nhận được chính là ác ý tản ra từ trong, lạnh lẽo thấu xương.

Da đầu mọi người râm ran, sống lưng ớn lạnh.

Tô Thành đã nghe thấy tiếng hô của Kỳ Tiềm.

Anh quay đầu nhìn Ôn Giản Ngôn, không khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy đối phương bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm kệ hàng trước mặt. Mặc dù Tô Thành không biết hắn đang nghĩ gì, song anh có thể nhìn ra, dường như Ôn Giản Ngôn cũng không có ý định rời đi.

"Cậu... cậu không định đi đến chỗ ánh đèn à?"

Theo thanh âm lan tràn rộng rãi, Tô Thành có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo vừa bị xua tan lại dâng lên từ đầu ngón tay. Anh nhìn thấy ngón tay buông thõng bên hông của Ôn Giản Ngôn đứng cạnh cũng vậy.

Làn da trắng nõn chuyển sang màu xanh nhợt nhạt hệt như người chết, vết hoen tử thi bốc mùi thối rữa xuất hiện trên mu bàn tay.

Tất cả đều tượng trưng cho một điều:

Bọn họ không an toàn nữa.

Vào lúc này đây, Kỳ Tiềm và những người khác đã hành động. Theo tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên, cửa kính mở ra rồi khép vào, hiển nhiên bọn họ đang vứt bỏ toàn bộ radio, cố gắng ngăn cản sự lan tràn của cái chết.

"Vô ích."

Ôn Giản Ngôn lắc đầu nói.

Tô Thành cả kinh: "Cái gì? "

"Cửa hàng này sẽ 'bổ sung'."

Ôn Giản Ngôn đáp. Hắn chỉ chỗ mình vừa mới lấy chiếc radio màu nâu... hiện tại nơi đó đã được chiếc radio mới lấp đầy, thoạt nhìn không khác gì ban nãy cả.

"!"

Đồng tử Tô Thành co rụt, lập tức cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.

Radio được bổ sung không ngừng, đồng nghĩa với việc một vòng lời nguyền không ngừng lặp lại.

Quá đỗi kinh khủng...

Tức thì, một cảm giác tuyệt vọng khó tả dâng lên từ tận đáy lòng.

Phó... Phó bản như vậy làm sao có thể sống sót?

"Không, không đúng."

Nhưng bất ngờ là Ôn Giản Ngôn lại nhanh chóng lắc đầu, như thể lập tức phủ nhận lời mình vừa nói: "Không hẳn là vậy."

Nếu các cửa hàng có thể bổ sung hàng hóa vào kệ một cách bừa bãi, vậy thì sau khi "khách hàng rời đi", đáng lẽ kệ hàng trưng bày "hàng hoá có vấn đề" do Đồng Dao chọn phải được bổ sung mới phải. Song ngay cả trước khi Ôn Giản Ngôn rời khỏi quầy, kệ hàng vẫn trống rỗng và không được bổ sung thêm chiếc radio mới nào.

Tuy nhiên, những vị trí đặt radio riêng lẻ bị lấy đi lại có thể nhanh chóng được lấp đầy.

Tại sao?

[ĐAM MỸ - EDIT] CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG LIVESTREAM ÁC MỘNG (Q2)Where stories live. Discover now