tí xíu nạ 💖

28 8 0
                                    

bỗng một ngày tỉnh dậy, danniell tí hon thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc. khắp nơi toàn dây leo là dây leo, và nó nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. đáng quan ngại là cậu thấy cả thế giới chỉ tồn tại mỗi loại cây thân bò to khủng khiếp mà nhẹ hều này, cứ như kiểu chỉ có nó mới sống được trên mảnh đất trắng bóc này ấy.

cậu đâm ra hoảng sợ, chạy tán loạn, í ới gọi tên mẹ. mẹ cậu ta hay kêu là dann, giọng bà nghe chừng như vô cùng phúc hậu và tính bà thường không hiền như thế. nhưng bà vẫn yêu dann như mỗi cái hôn vào má thật kêu mỗi tối bà tặng cậu. ồ, sao tôi không gọi luôn là dann như người mẹ nhỉ?

quay về dann, cu cậu rầu rĩ ngồi lên một cái dây. khá mềm và thơm, cậu cho hay. nhưng nó cũng không làm vơi bớt được nỗi buồn của cậu. thế là dann phải xa mẹ ư? không lẽ chính mẹ là người đem dann bỏ ở nơi khỉ ho cò gáy này nhân lúc cậu đang kéo gỗ? ôi không, dann rơm rớm nước mắt, dù lý do là gì thì tình hình bây giờ vẫn thật tệ.

dann sẽ chết đói mất. mấy cái cây này trông chẳng có vẻ gì là thứ ăn được cả.

cứ thế, nhóc ta ôm gối ngủ thiếp đi lúc nào không hay. tự dưng thấy mũi ngứa thế nhỉ?

*

danniell bừng tỉnh, thấy mũi hơi ngưa ngứa. anh lớ ngớ một hồi mới biết đây là tóc của dandelion. à ra thế, anh ta ngủ gật trong lúc đang lén hít trộm tóc người yêu cho đỡ nhớ. đã thế dandelion lại còn để anh ngủ tí bỉ mà chả thèm gọi luôn.

nghĩ đến đây, mặt anh lại biến thành quả cà chua. còn cô nàng nọ nhìn bộ dạng như mới giác ngộ của anh bồ mà không nhịn được cười.

20.2.2023

[octp] kẹo bông gòn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ