2. Đơn 4 - Mén #hehehe

Start from the beginning
                                    

"Carmilla muốn nghe Laura đọc sách"

Nhà nàng trên một ngọn đồi cao, tươi xanh. Nơi có những con dê núi, những con cừu lông xám tro, những bãi cỏ xanh rì. Nàng mê mẩn giọng đọc của Laura. Ước mơ muốn an ủi và phần nào được cô đọc cho mình nghe một quyển sách lạ. Họ thân nhau từ đây.

Có bao nhiêu quyển sách, từ hàn lâm đến cơ bản, Laura đều lấy ra đọc mỗi ngày cho Carmilla nghe. Lúc nào nàng cũng chăm chú, đôi lúc sẽ nheo mắt nghĩ ngợi, và đôi lúc sẽ hỏi han vì sao lại tồn tại vấn đề đó. Laura uyên bác vĩ đại trong mắt nàng. Và biết bao điều Carmilla không giấu diếm, nàng lộ rõ mọi sự trước Laura. Laura cũng biết điều đó và cô cũng trở nên gần gũi với cô gái xa xứ lạ này.

Một ngày, quả dâu tây rơi xuống đất. Carmilla ho vội vàng, tay ôm lấy ngực và khổ sở. Laura nắm lấy tay nàng, hôn lên mái tóc vàng hoe. Ôm nàng vào trong lòng, cho nàng dễ chịu sau cơn ho dữ dội. Nàng Carmilla yêu mến sự dịu dàng này. Nàng yêu người con gái này đến lạ kỳ.

Cho đến khi không được che chở như vậy nữa, là khi Laura ngồi ở khung cửa sổ, không muốn Carmilla đến gần mình.

"Ta sẽ ra đi và làm dâu ở một nơi xa lạ"

"Cho ai?"

"Cho đất nước này"

Cô trở thành một nàng cung nữ dịu dàng dưới trướng vị Nữ hoàng đương thời. Vì cô có đầy đủ phẩm hạnh làm điều đó.

"Laura thân yêu, tội cho chị..."

Cô lắc nhẹ đầu, cô bằng lòng làm điều đó. Thay cho làm dâu cho một người xa lạ, và chôn vùi cuộc đời mình trong một dinh thự xa hoa. Cô muốn làm một nữ hầu, nếu có thể thì vẫn sống êm đềm đến khi già.

"Laura hỡi Laura mình hài đồng"

Carmilla lắc đầu tiến tới, ôm cô từ đằng sau. Cơn gió nhẹ và dịu dàng như ủi an hai cô gái trẻ. Những cánh hoa rơi xuống thềm đá, rồi Laura cũng sẽ lên xe ngựa và từ biệt Carmilla. Ngày ấy vội vàng đến, Laura từ biệt nàng, nhìn nàng một lần cuối. Laura tiếc nuối vì mình vẫn chưa hôn nàng dù chỉ một lần. Cô đau đớn dò hỏi Carmilla:

"Khi chị đi, em có buồn không?"

"Chị có bằng lòng cưới em không?"

Những tâm hồn đồng điệu thường phải xa lìa vì nhiều điều trong cuộc sống. Cô ngỡ ngàng, nhưng rồi đưa mắt nhìn người gái ấy. Trong đôi mắt là những cơn sóng trào, những cơn sóng có những hạt pha lê. Cô dịu đầu vào lòng ngực của Carmilla.

"Dù là hôm nay, ngày mai hay những ngày sau này, bất kể là lúc nào, ta cũng bằng lòng cưới em"

Carmilla run lên, nàng sắp khóc nên đã cố gắng kìm nén lại. Nàng nhìn cô bước lên cỗ xe ngựa và rời đi ngay trước mắt. Laura đi cho nàng sống những ngày trong tươi vui. Carmilla hiểu điều đó, nàng không trách cứ bất cứ điều gì. Dẫu vậy, khi Laura đi, nàng trở nên thinh lặng, không nói năng nhiều với những người sống ở nhà. Rồi chẳng bao lâu nàng rời nhà. Họ không biết Carmilla đã đi đâu, đã làm gì và sống như thế nào.

Những bức thư Laura gửi đi chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp, cô lo sợ một nửa. Một nửa kia chắc vì nghĩ nàng Carmilla giận dỗi mình. Ít lâu sau, cô được nghỉ phép. Chuyến đi không quá dài, để một phần vì sứ mệnh điều tra những điều lạ kì Nữ hoàng gửi đến. Những sứ giả dưới ánh trăng tròn đỏ rực, những sứ giả thèm khát những giọt máu thuần tuý, những sứ giả đói khổ ước mong máu thịt người. Laura khoác chiếc áo choàng đen láy, trở về nhà với trạng thái chờ mong.

[CLOSE] |Sorcvall Team| Write Shop.Where stories live. Discover now