Mình sắp chết, cậu nghĩ. Mình lại phải chết.

Cằm Giao Bạch bỗng nhiên bị nắm lấy, hàm răng mở ra trước sức mạnh ấy. Có thứ gì đó vừa mặn vừa cứng áp vào môi cậu, kèm theo hai chữ trầm đục, "Cắn chặt."

Giao Bạch vô thức nghe theo.

Một chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng cậu. Cậu bất giác làm động tác hút thuốc.

Khi ý chí khôi phục một chút thời điểm, cậu mới phát hiện mình đang ngậm một miếng thịt trong miệng, kẹt giữa hàm răng cậu.

Mình uống máu?

Không đời nào? Chắc chắn sẽ không! Sẽ không sẽ không đâu! Sẽ không... Nhỉ?

Mùi tanh ngai ngái khắp miệng nói cho cậu biết rằng, đã uống rồi.

Đại não Giao Bạch vang ầm ầm, như gặp sét đánh. Cũng không biết lấy sức ở đâu ra, cậu kéo mảnh vải trên mắt mình xuống một cái.

Sau đó,

Cậu thấy Úc Lĩnh đang khom lưng, đầu gối tựa vào thùng gỗ, một cánh tay giơ bên miệng cậu.

Giao Bạch bất ngờ tỉnh táo. Cậu nhổ mạnh miếng thịt trên tay Úc Lĩnh ra, thấy chỗ đó trở nên trắng bệch không chút máu, hiển nhiên là bị mút qua rất nhiều lần. Giao Bạch nhất thời cảm thấy buồn nôn.

"Anh làm gì đấy?"

Giây phút hét lên, Giao Bạch mới nhận ra khí lực của mình cũng không tệ lắm, xương cốt trên thân cũng không đau đớn như vậy.

Nét mặt cậu không ngừng thay đổi, đang gào thét từ tận đáy lòng.

Máu của Úc Lĩnh có tác dụng bồi bổ sức khỏe?

Giao Bạch kéo hết lớp vải lỏng lẻo trên mặt xuống, dùng ngón tay nhéo nhéo, thầm nghĩ, quả đúng là thế giới của truyện tranh máu chó.

Sau giam cầm, bắt cóc, bỏ thuốc, là xuất hiện cho uống máu.

Giao Bạch định bò dậy nhưng lại ngã ngồi trở lại, tay chân mềm nhũn lần thứ hai bị nguồn nhiệt nóng hổi quấn lấy: "Không được, tôi còn không thể..."

Cậu thở gấp, lông mi rung rung: "Tiếp tục đi."

Ý Giao Bạch là tiếp tục xối nước.

Song Úc Lĩnh lại liếc vết thương trên cánh tay của mình một vòng, sau đó lấy dao quân dụng rạch một cái rồi giơ ra.

Một vệt máu uốn lượn dọc theo cơ bắp màu đồng.

Giao Bạch chỉ giãy giụa vài giây là không khách khí đến gần, đôi mắt đỏ bừng trừng Úc Lĩnh, ông đây ra nông nỗi này là do em trai anh hại. Anh cũng có phần! Không bắt cóc thì đã không xảy ra chuyện gì rồi!

Úc Lĩnh im lặng đưa cánh tay của mình vào miệng người thanh niên có tính trả thù mạnh mẽ, lông mày cũng không cau lại. Mấy năm đầu chấp hành nhiệm vụ, hắn từng bị tiêm vào rất nhiều thuốc, dòng máu trong cơ thể có tác dụng kháng thể nhất định.

Đến thế mà thôi, cũng không phải là tiên đan thần dược.

Chỉ có thể để người trẻ tuổi này giảm bớt thống khổ khi đang chống lại tác dụng của thuốc.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now