1.1

789 74 2
                                    

Hôm nay Hội trưởng Minamoto Teru có gì đó lạ lắm!

Đó là kết luận cuối cùng khi Aoi Akane nhìn chằm chằm vào cái người đang bị đám đông vây quanh.

Không một ai nhận ra sao?!

Không một ai hết hả?!

Akane gào thét trong lòng nãy giờ khi nhìn đám đông ngày càng đông hơn lúc nãy nhưng không một ai nhận ra. Nhìn kìa! Mau nhìn ra đi chứ! Tại sao cái cà vạt của hội trưởng lại nằm lệch như thế hả? Hả?

Tại sao không ai nhìn thấy vấn đề đó? Không một ai lên tiếng nhắc anh ta hay sao? Sao cứ ở đó khen ngợi anh ta đủ thứ vậy chứ?

Chẳng lẽ cái sự đẹp trai kia đã lấn át chút khuyết điểm nhỏ nhoi đó?

Aoi Akane không thể hiểu nổi suy nghĩ của những con người đang bị nụ cười giả dối của hội trưởng thu hút. Vì trong mắt cậu, Minamoto Teru chỉ là một tên khốn thích che giấu khuôn mặt đáng sợ của mình dưới vỏ bọc hoàn hảo kia. Đâu ai biết sau nụ cười đẹp đẽ đó, anh ta đã làm những chuyện đáng sợ cỡ nào.

Akane không thể nào quên cái cảm giác sợ hãi khi anh ta kề lưỡi kiếm vào cậu, ánh mắt khi ấy tràn ngập sự chết chóc. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đó, cậu đã chắc một trăm phần trăm rằng, anh ta chắc chắn sẽ xuống tay không hề khoan dung với sinh vật bí ẩn trước mắt. Nhớ lại cái ánh mắt không khác gì nhìn thứ cần loại bỏ, sống lưng cậu bất giác lạnh toát. Và còn mỗi lần cậu mở cánh cửa phòng Hội học sinh thì chắc chắn sẽ rơi trúng một số cái bẫy kinh khủng của anh ta, trong khi cậu chật vật với chúng hội trưởng sẽ nở nụ cười thỏa mãn.

Aoi Akane rùng mình khi nhớ lại những chuyện khủng khiếp mà bản thân đã trải qua trong suốt thời gian qua. Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu không phải cậu mang trong mình một chút sức mạnh của bí ẩn trường học thì sao có thể chịu nổi ngần ấy thứ kinh khủng đó chứ, nhưng nghĩ lại cũng vì cái hợp đồng đó nên cậu mới phải hứng chịu những chuyện này, nếu không thì có lẽ trong mắt Teru cậu cũng chẳng khác gì những học sinh trong trường.

- Hội trưởng, anh đừng quên công việc cần làm trước khi tới giờ học đấy!

Và cậu cũng không hiểu tại sao mình lại giúp anh ta thoát khỏi đám đông.

- À, ừ!

Teru chớp mắt nhìn về phía phó hội trưởng của mình. Sau khi nói mấy lời tạm biệt với đám đông cuồng nhiệt, anh lách người khỏi nhóm học sinh, đuổi theo cái người vừa gọi mình vào phòng Hội học sinh.

- Và... chúng ta có việc gì ở đây?

Teru lại nở nụ cười tỏa nắng của mình như thường lệ, cố gắng làm Akane bối rối khi phải trả lời câu hỏi mà anh vốn đã biết câu trả lời. Như mọi khi, anh nhận được cái trừng mắt của vị phó hội trưởng. Người không hề trông chờ gì vào lời cảm ơn từ anh khi đã giải vây cho ai đó khỏi các học sinh.

- Đứng im là được! - Akane nhăn mày đáp lại.

- Tại sao?

Teru có chút ngạc nhiên khi thấy cậu sáp lại gần mình, nhưng kì lạ là anh vẫn mỉm cười, không hề có ý định cho kẻ tự tiện xâm phạm không gian cá nhân một bài học và có chút chờ đợi chuyện thú vị sắp xảy ra. Đáp lại sự kỳ vọng đó là một loạt các tác động của phó hội trưởng với cái cà vạt nằm lệch trên cổ anh. Anh tròn mắt nhìn người đang vừa thắt lại cà vạt cho mình vừa càu nhàu, cậu nhóc quên rằng có thể chỉ cần mở miệng nhắc nhở thay vì tự hành động sao?

(TeruAkane) Không ai nhận ra sao?Where stories live. Discover now