Nàng

161 9 4
                                    

Đó là một đêm mưa tầm tã trên con phố nhỏ vắng tanh. Nàng đứng đợi thật lâu trước ánh đèn giao thông, đếm từng giây còn lại để chạy vụt qua đường. Bản thân nàng luôn cảm thấy mệt mỏi.

Nàng nhớ nhà.

Nàng,

cũng nhớ em....

...

Nhốt trong đầu nàng suốt khoảng thời gian qua là hình bóng xinh đẹp của người con gái nàng luôn thầm thương trộm nhớ. Nàng đi nước ngoài cũng đã lâu nhưng mãi vẫn chẳng thể làm quen với những cơn mưa vội vàng và cơn gió đầu mùa lạnh lẽo. Nàng cũng chẳng thể quen với một cuộc sống thiếu vắng em.

...

Nàng khao khát bản thân có thể buông bỏ em. Em không hề biết vì em mà trái tim nàng đã thổn thức biết bao lâu, đau đớn đến nhường nào. Em cũng chẳng hề biết được những nỗi buồn không thể đong đếm của nàng mỗi khi thấy em và người ấy đăng những tấm ảnh tình cảm lên mạng.

Nàng ước rằng bản thân mình đã chặn em và cắt đứt liên lạc với em, muốn hét lên với em là nàng không cần em nữa. Nhưng kì lạ thay, số điện thoại của em vẫn được lưu trong máy nàng, được đánh dấu nổi bật và đặt lên đầu tiên, nàng vẫn nhắn tin hỏi han em mỗi khi em buồn, vẫn cố gắng chúc phúc cho em mỗi ngày...

Nực cười thật...Có đứa nào như nàng không? Bất chấp theo đuổi, bất chấp làm một bờ vai vững vàng cho em, bất chấp cả di nghị của người đời để tỏ tình em,để hết lòng yêu em...nhưng sau tất cả cũng chỉ là tình đơn phương.

Nàng không phải một người dễ tổn thương, nàng cũng không phải một kẻ thiếu dũng khí nhưng chẳng hiểu vì sao khi đứng trước mặt em, nàng lại trở nên lúng túng, rụt rè đến mức chẳng thể nói nên lời.

Em có tình yêu mới, nàng bị bỏ rơi giữa dòng người xa lạ...Những lúc buồn bã,đau khổ nhất nàng cũng chẳng dám gọi cho em. Nàng sợ làm phiền em với người ấy,...nàng sợ bản thân là vật cản. Gia đình mong muốn nàng sang nước ngoài để sinh sống. Ban đầu nàng cũng không đồng ý vì nàng thực sự muốn ở cạnh em...Nhưng giờ đây trái tim nàng đã tổn thương đến tồi tệ. Nàng không còn bất cứ một lí do nào để đối mặt với em nữa.

Cùng với chiếc vali màu da nhét bên trong vài bộ quần áo mỏng manh và một nỗi đau khó nói thành lời, nàng lên chuyến bay cuối cùng, lặng lẽ rời xa em...

...

Nàng luôn tự biết cách thưởng cho bản thân sau khi phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Lúc tâm trí mệt mỏi nhất, nàng thường chọn quán nước quen thuộc ở góc phố, gọi cho mình 1 cốc cà phê đen và 1 miếng crepe. Ngày hôm ấy cũng không có gì thay đổi, ngay khi chủ quán thấy nàng, họ đã biết nên phục vụ những gì rồi.

Ba năm trôi qua nhanh đến chóng mặt. Nàng vùi mình vào công việc. Từ khi rời quê nhà đến một miền đất lạ, nàng vẫn khó có thể làm quen với khí hậu và cuộc sống nơi này. Nàng hay bị ốm vặt mặc dù sức khoẻ nàng không đến nỗi tệ. Những khi bệnh liệt giường, trán sốt cao, nàng luôn bất chợt nhớ đến bóng lưng người con gái thường xuyên chăm sóc cho mình trong quá khứ. Lắm lúc tâm trạng rối bời, ngoảnh mặt sang hai bên không thấy có ai ngồi ngủ gật trên ghế vì lo cho nàng nữa...Chính giây phút đó nàng nhận ra: bên cạnh nàng, đã chẳng còn em...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 20, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chỉ là...tôi nhớ emWhere stories live. Discover now