Chương 64: Lâm tần

Start from the beginning
                                    

Đến lúc đó, hắn sẽ cảm tạ nàng chăng?

Hẳn là vậy.

Nàng lẳng lặng chờ, sau cuộc nói chuyện đó, không còn nghe cao giọng gì cả. Không bao lâu, cửa tẩm điện mở, hoàng đế bước ra, sắc mặt xanh mét, tới gần cửa điện đột nhiên thấy nàng, ánh mắt thoáng qua sự xấu hổ.

Nàng mặc kệ hắn, cúi đầu hành lễ qua loa, rồi lạnh lùng đi lướt ngang.

"A Uyển!" Hắn duỗi tay kéo nàng lại bị nàng tránh đi, hắn không cam lòng duỗi tay lần nữa.

Nàng quay đầu: "Hài tử kia là của Ngọc phi nương nương, chuyện ở pháp sự cũng là... Là bệ hạ ngầm đồng ý đúng không!"

Nói được một nửa, nước mắt nàng đã cuồn cuộn, nhưng từng câu chất vấn lại cực kỳ tàn nhẫn, không còn thản nhiên như xưa, dường như chỉ muốn đòi lại công bằng cho hài tử của mình.

Nhìn nước mắt của nàng, hắn không thể phủ nhận. Từ Tư Uyển nhíu mày, nhấp môi, thống khổ và tuyệt vọng cuồn cuộn lộ ra.

Trong lúc hắn còn sững sờ, nàng đột ngột quay người, đi thẳng vào tẩm điện, hành lễ với Thái Hậu, rồi nói: "Thái hậu nương nương, thần thiếp đã nghe bên ngoài nghị luận. Chuyện hài tử không quan trọng, thần thiếp tình nguyện chứng minh tất cả đồn đãi về Kỳ Tường Điện đều là giả, bệ hạ và Ngọc phi nương nương cũng chưa từng có việc trái lễ nghĩa."

Nước mắt nàng tràn khóe mi, hốc mắt đỏ bừng, nhưng nước mắt lại không rơi xuống, chỉ đảo quanh hốc mắt, dáng vẻ y hệt cố nén tủi thân nhưng căn bản lại không được, hơn nữa từng câu từng chữ đều đang lấy đại cục làm trọng, thái hậu thở dài, ra hiệu bảo cung nhân đỡ nàng đứng dậy.

Ma ma bên cạnh trực tiếp đỡ nàng đến trước mặt thái hậu, nàng cúi đầu lau nước mắt, thái hậu nắm tay nàng, dịu dàng nói: "Hài tử ngoan, uất ức cho con. Việc đã tới nước này, với sức của một mình con cũng không thể xoay chuyển, ai gia sẽ lo liệu rõ ràng, con không cần nhọc lòng."

Nghe vậy nước mắt nàng càng trào ra mãnh liệt như hài tử bị bắt nạt ở bên ngoài trở về được trưởng bối dỗ dành nên không nhịn được mà bật khóc.

Vì thế nàng lại quỳ xuống, ngẩng đầu, tay đặt trên đầu gối thái hậu: "Thái hậu nương nương, việc tang kỳ thần thiếp cảm thấy không có gì đáng trích, tình cảm giữa bệ hạ và Ngọc phi nương nương sau đậm, không khỏi sẽ có... Sẽ có thời điểm khó kìm lòng. Thần thiếp chỉ không hiểu... Bệ hạ trước giờ cẩn thận cần cù, sao trong chuyện này lại sơ ý như vậy! Kỳ Tường Điện... Ở Kỳ Tường Điện rất nhiều người, làm gì có bức tường nào chắn được gió..."

Nàng càng khóc càng lớn, Hoa Thần đưa nàng khăn tay, nàng vừa lau vừa nức nở.

"Thần thiếp đau lòng cho hài tử cũng không thể không trách bệ hạ hồ đồ. Sao ngay cả... Ngay cả thanh danh của mình cũng không cần chứ...'

Nàng nói như vậy vì biết hắn chắc chắn đang nghe. Hắn nghe rồi, sẽ nghĩ đến những ý niệm đó từ đâu mà ra, theo đó mà có lý do trốn tránh sai lầm, đồng thời cũng tiện đẩy sai lầm này cho kẻ khác.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now