Ngay lúc Đường Mục không khỏi nghĩ ngợi lung tung, quái vật nhỏ đã đáp xuống giường, dùng đôi chân mang giày vải nhỏ đá vào người cậu, kiêu căng nói "Phàm nhân*, đi nấu cơm cho bổn vương."

*Phàm nhân: Người tầm thường, người trần tục. (Nguồn: Thivien)

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của quái vật nhỏ, Đường Mục vô cùng phẫn nộ —— không quản ngươi kiếp trước là cái quỷ gì, giờ ngươi chính là từ trong bụng lão tử đi ra, ngươi chính là con trai của lão tử! Dựa vào cái gì mà lão tử phải nghe lời sai khiến của con mình?!

Nhưng mà, sự phẫn nộ đó cuối cùng cũng buộc phải tiêu tan dưới ánh mắt lạnh lùng của quái vật nhỏ, Đường Mục buồn bực đứng dậy đi mua đồ ăn cho nó, cơ mà nói đến cậu cũng đã ăn hết mì tôm, thật vất vả mới sinh quái vật nhỏ kia ra, mình cũng đã khôi phục dáng người, bây giờ chính là lúc ăn ngon để an ủi mình một chút.

Đến nhà hàng mình yêu thích và gọi một bàn thức ăn ngon, sau khi đồ ăn được đưa tới, Đường Mục chảy nước miếng mãn nguyện trước món ăn ngon thơm phức, cầm đũa lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến*.

*Ngấu nghiến: Rất nhanh, mải miết và ngay trong thời gian ngắn nhất. (Nguồn: chunom.net)

Chờ khi cậu thỏa mãn nhét đồ ăn đầy miệng, ngẩng đầu nhìn lên, ngồi đối diện cậu chính là quái vật nhỏ cử chỉ ưu nhã, chậm rãi tinh tế nhấm nháp mỗi một miếng đồ ăn, như thể không phải đang ăn cơm, mà là tham gia một cuộc thi thưởng thức món ăn nào đó.

Đường Mục cảm thấy mình bị quý khí bẩm sinh của quái vật nhỏ mà mình sinh ra kia đánh cho bầm dập, cho nên cũng yên lặng thả chậm tốc độ ăn cơm, học dáng vẻ quái vật nhỏ, chậm rãi nhấm nháp.

Vừa ăn, Đường Mục vừa nghĩ, quái vật nhỏ ăn mặc như vậy khẳng định không tiện ra ngoài, có nên đợi lát nữa mua cho nó chút quần áo nhỏ hay không? Nhưng nghĩ lại, quái vật nhỏ này phát triển quá nhanh, nói không chừng ngày mai lại lớn lên rất nhiều, căn bản không biết mua cho nó bao nhiêu quần áo mới phù hợp nữa, cuối cùng vẫn buông tha ý nghĩ này trong đầu.

Quái vật nhỏ này rốt cuộc có thân phận gì? Đường Mục cắn móng heo, len lén nhìn quái vật nhỏ đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Cơm nước xong xuôi, Đường Mục vừa định cùng quái vật nhỏ tâm sự về lai lịch của nó, nhưng quái vật nhỏ lại tự mình ngồi trên sopha, khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi thiền.

Khóe miệng Đường Mục giật giật, nhìn dáng vẻ an tĩnh của nó, không dám quấy rầy, lẳng lặng ngồi một bên nhìn.

Quái vật nhỏ này ngồi thiền chính là ngồi cả ngày, mãi đến giờ cơm chiều mới mở mắt ra. Đường Mục ngoại trừ lúc buổi trưa đói bụng ăn chút thức ăn của buổi sáng thừa lại, thời gian còn lại đều yên lặng ngồi bên cạnh quái vật nhỏ, lúc này cậu đã ngã nghiêng trên sopha ngủ thiếp đi.

Quái vật nhỏ thu công, bay lên trời, từ trên cao nhìn Đường Mục đang ngủ say trên sô pha, bỗng nhiên đáp xuống, ngồi xổm bên cạnh cậu, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy cằm Đường Mục, nhếch môi lộ ra một nụ cười tà tà.

[ĐM] [HOÀN] CẶN BÃ CÔNG, SINH BÁNH BAO ĐI!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora