Lục hoàng tử: ...

Các ngươi đủ rồi đó... rốt cuộc thì ai mới là hoàng tử vậy?!!

Nhưng thân phận của hắn đặt ở đó, nếu không làm gì thì cũng khó lòng biện minh lắm. Vì thế hắn quyết định từ rày trở đi sẽ bắt đầu kết bè kết cánh, thu mua người khác một cách đàng hoàng.

Vừa khéo hắn đã chuẩn bị xong đề án nha môn vật giá, chớp lấy thời cơ, hắn quyết định thu mua Hộ bộ Thượng thư trước.

Hiện nay Hộ bộ là một trong số ít các cơ quan còn chưa xác định phe cánh, ưu thế lớn nhất của cơ quan này là có tiền!!

Thử nghĩ xem ở thế giới này làm gì mà không cần tiền chớ? Mặc kệ là ăn mặc chi tiêu, hành quân chiến tranh, hay thu mua nhân tài cũng cần rất nhiều của cải!

Lục hoàng tử cảm thấy bát tự của mình và Hộ bộ rất xứng, càng nghĩ càng hài lòng, hắn nhét cuốn sổ ghi chép vào ngực, trên đường đi vừa nghiền ngẫm câu từ lát nữa sẽ dùng, vừa tiến thẳng tới nhà riêng của Hộ bộ Thượng thư.

Lục hoàng tử hưng phấn xoa tay, để tỏ lòng kính trọng, hắn còn đặc biệt quẹo ra chợ mua hai cân thịt heo rồi mới tạt sang nhà ông ta.

Vừa lên sân khấu Lục hoàng tử đã tỏ rõ thân phận của mình, không ai dám ngăn. Chẳng qua ánh mắt mọi người nhìn hai cân thịt heo hắn xách có vẻ là lạ.

Lục hoàng tử tới thăm, Thượng thư nhất định phải ra gặp. Lục hoàng tử gặp được Thượng thư rồi cũng không có vẻ xa lạ gì, như một người quen trực tiếp đưa hai cân thịt heo cho Thượng thư.

"Một chút quà mọn, nói thay tấm lòng..."

Khóe miệng của Hộ bộ Thượng thư giật nhẹ, đúng là "quà mọn" thật đấy. Đã lỡ cầm rồi thôi cũng đừng để phí, ông giao miếng thịt cho nhà bếp, chiều nay làm thịt kho tàu ăn.

Cuộc chiến tranh trữ đã tiến vào giai đoạn căng thẳng, Hộ bộ Thượng thư nhắm mắt cũng biết Lục hoàng tử tới để làm gì.

Quả thật, ông vẫn luôn suy xét việc chọn phe cánh, tay cầm "chi phiếu" lại không biết nên mua mã cổ nào. Lỡ mua sai rồi, thua chính là tính mạng một nhà già trẻ!

Còn nếu không mua, cùng lắm là tân đế đăng cơ không được trọng dụng mà thôi, lại có thể bảo vệ gia đình an toàn.

Nghĩ vậy, ông đang tính thoái thác thì đột nhiên có người vào báo: "Đại nhân, Tam hoàng tử yêu cầu gặp ngài, người đã tới phủ rồi."

Hộ bộ Thượng thư nheo mắt lại, chuyện gì đây hả! Hoặc là không tới, hoặc là tới cùng một lúc! Muốn bức chết bộ xương già này sao?!

Tam hoàng tử là hoàng tộc, hạ nhân trong phủ há có thể ngăn lại?!

Vì thế bằng vào khí thế mạnh mẽ tự có, lấy một tư thái cao ngạo, mang theo uy thế trời sinh của nhân vật chính, dưới ánh mắt lo lắng hãi hùng của mọi người... Tam hoàng tử lăn bánh xe lăn, chậm rãi vào sân.

Lục hoàng tử: ...

Cảm phiền ngươi biến nhanh khỏi tầm mắt ta, ta thấy ngươi là thấy cay mắt rôi.

Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận (trung)Where stories live. Discover now