Chương 55 - Thản nhiên

22 1 0
                                    


Rồi ngày đính hôn của Hoàng Hiếu và Gia Nhi cũng đến, lúc này cả Uyển Vy và Gia Hân cũng hồi hộp không kém hai nhân vật chính. Dù biết, hiện tại cả hai chỉ đối với nhau như thân thích của nhà trai với nhà gái thôi, họ cũng không thể trò chuyện với nhau nhưng họ vẫn có chút mong ngóng. Nhưng dường như trời muốn thử thách khả năng kiềm chế của Nàng, hôm nay bên nhà trai ngoài Cô là người quen còn xuất hiện thêm tình địch cũ là Ngọc Diệu.

Sự có mặt của Ngọc Diệu làm Gia Hân quên mọi sự chuẩn bị từ trước mà chỉ tập trung để ý nhất cử nhất động của Ngọc Diệu và Uyển Vy. Không biết vô tình hay cố ý lúc làm lễ hay dùng tiệc Ngọc Diệu luôn ở cạnh Uyển Vy, nhiều lúc còn gắp thức ăn cho Cô. Rồi như không thể nhìn nữa, Gia Hân vờ mệt về phòng. Nàng biết Ngọc Diệu có tình cảm với Cô, có thể là nói là người phù hợp với Cô hơn ai hết. Họ là bạn thân từ nhỏ, Ngọc Diệu lúc trước luôn tấn công Cô chắc hẳn có khả năng làm Ba Mẹ Cô đồng ý ít nhất cô ấy cũng không bị người nhà ngăn cấm. Nghĩ đến đây nước mắt Gia Hân lại rơi. Chỉ mới nhìn thấy người ta săn sóc Cô, Gia Hân đã không thể chịu nổi, không biết sau này họ thật sự thành một đôi, rồi Cô sẽ dành những ôn nhu từng dành cho mình đối với người khác, thật sự chỉ có thể ôm ngực mà khóc trong ân hận sao?

Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình đạm tham dự nhưng ánh mắt Uyển Vy luôn đặt ở chỗ Gia Hân, cũng không có thời gian ngăn cản sự săn sóc của Ngọc Diệu. Khi phát hiện Nàng bỏ đi đâu liền bồn chồn lo lắng. Có phải lại đi đâu đó khóc. Sự có mặt có Ngọc Diệu là Cô sắp xếp chỉ muốn xúc tiến cảm giác của Nàng thôi. Không nghĩ đến Gia Hân sẽ lánh mặt như vậy. Người ta nói khi giận nhau đừng lôi người khác vào khiêu khích đối phương quả thật là đúng mà. Sau này nhất định không lặp lại. Đảo mắt một vòng quan sát thấy Ba Mẹ Nàng đang bận tiếp khách, liền lẻn vào trong nhà. Tìm đến phòng Nàng lại chần chừ, không biết mở miệng như nào. Muốn quay đi thì nghe tiếng Nàng nức nở không chịu được liền muốn mở cửa xông vào thì phát hiện Gia Hân đã cẩn thận khóa lại rồi.

- Ngoại...là Vy. Có thể mở cửa nói chuyện không?_ Không còn cách nào khác đành ở ngoài này mà gọi

- Có chuyện gì?_ Gia Hân mất một lúc ổn định lại mới trả lời

- Không có gì. Chỉ muốn nói chuyện với Ngoại một lúc._ Uyển Vy dựa vào cửa mong chờ

- Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Vy trở về tiệc đi. Hân mệt, muốn nằm nghỉ._ Gia Hân đè nén cảm xúc hân hoan cùng đau xót mà tránh né

- Vậy.. vậy Ngoại nghỉ ngơi đi._ Uyển Vy không đi vội mà đứng đó một lúc, xác định không nghe tiếng khóc của Gia Hân rồi mới rời đi. Dù gì cũng không thể ở lại lâu

Gia Hân biết Cô còn ngoài kia, rất muốn đi ra nhào vào lòng Cô để được dỗ dành nhưng chỉ có thể bất lực kiềm nén tiếng nấc nghẹn để Cô an tâm rời đi. Đến bây giờ rốt cuộc cả hai vì cái gì mà lại đau khổ như vậy.

Trở ra Uyển Vy vẫn chưa an tâm về Nàng, liền đi đến chỗ Gia Nhi, nhờ cô bé đi vào xem Gia Hân thế nào.

- Hai....chị làm sao vậy?_ Gia Nhi gõ cửa quan tâm

Hợp Pháp Yêu NàngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon